Cố Tích Xuân giật mình, nét mặt vô cùng trào phúng.
"Ngay cả mặt mũi của một kiếm tu cũng không có, xem ra hắn không hề
xuất sắc như các ngươi vẫn tưởng." Hắn quay sang mỉa mai Từ Hạc Sơn.
Từ Hạc Sơn nhíu mày, nhìn Đinh Trữ đang bỏ chạy, cảm thấy rất khó
chịu.
Du Liêm cũng không ngờ Đinh Trữ sẽ quay đầu bỏ chạy, nhưng y phản
ứng rất nhanh, buột kêu một tiếng, đuổi theo.
Đinh Trữ là vừa vặn đã tới Luyện Khí Cảnh, hắn là dĩ nhiên Luyện Khí
thượng phẩm, giữa hai người cách nhau tới hai cái tiểu cảnh giới, nên hắn
mạnh hơn và nhanh hơn Đinh Trữ rất nhiều.
Chỉ mấy cái lên xuống, y đã đuổi tới sau lưng Đinh Trữ, cách chưa tới
một trượng.
Trốn cũng trốn không thoát, lại còn làm cho người ta xem thường thêm
mà thôi.
Sự trào phúng trên mặt Cố Tích Xuân càng đậm.
Nhưng ngay lúc này, dị biến xuất hiện, bức tường đằng xung quanh đột
nhiên run lên, như thiểm điện đâm ra mấy gốc Thanh Đằng.
Đinh Trữ chân không dừng bước, Tàn Kiếm trong tay vung ra, chém đứt
hai dây Thanh Đằng vừa tới gần, tiếp tục xông về phía trước.
Du Liêm chấn động, trường kiếm màu u đỏ hiện lên một tầng u diễm
nhàn nhạt.
Hắn một kiếm quét ngang, chém đứt dây Thanh Đằng bắn tới công kích
hắn, khiến nó cháy đen, nhưng một tiếng phù nhẹ vang lên, một chùm vụn