Từ Hạc Sơn mỉa mai: "Có thể lợi dụng được chung quanh, đó cũng là
một loại năng lực."
Cố Tích Xuân nhàn nhạt: "Chỉ tiếc khi Tu Hành Giả đối chiến, sẽ không
có chỗ cho kiểu mưu lợi như thế. Bình thường trên chiến trường quyết đấu
cũng thế, chiến đấu trên đường phố cũng thế, mà tới tỷ thí trong Mân Sơn
kiếm hội cũng chẳng có chỗ nào để mà mưu lợi đâu. So với những… thủ
đoạn vặt vãnh này, ta tin vào thực lực tuyệt đối nhiều hơn."
Từ Hạc Sơn không phải người giỏi biện luận, nên tuy rất tức giận, lại
không nghĩ ra được lời nào để cãi lại.
Nên hắn chỉ âm trầm im bặt.
Tạ Trường Thắng vốn lúc nào cũng sinh động lúc này cũng im lặng.
Câu nói coi chừng sau này ngay cả một môn khách của Ly Lăng Quân
cũng đánh không lại của Tạ Nhu đã kích thích hắn rất lớn, cộng với biểu
hiện hiện giờ của Đinh Trữ, càng làm hắn không còn tâm tình để đùa giỡn.
"Hắn quả thực rất xuất sắc, nhưng thanh kiếm gãy trong tay hắn là thế
nào? Thua kém kiếm của đối phương xa như vậy." Hắn im lặng một hồi,
không nhịn được bật thốt: "Bạch Dương Động chẳng lẽ ngay cả một thanh
kiếm tốt cũng không mua nổi?"
Tạ Nhu lắc đầu, "Bạch Dương Động sư trưởng đã cho hắn thanh kiếm
đó, đương nhiên có dụng ý của họ Hơn nữa ngươi đừng có mỗi lần mở
miệng ra là ra vẻ quần là áo lượt, lúc nào cũng tiền tiền tiền."
"Nhắc tới tiền đâu phải đồng nghĩa là quần là áo lượt, chừng nào dùng
tiền không phải để tu hành, không làm nên trò trống gì mới là quần là áo
lượt chứ." Tạ Trường Thắng lầm bầm.