Thanh trường kiếm trong tay gã chỉ hơi dừng lại trên không trung một
tích tắc, rồi tiếp tục chém thẳng xuống cô.
Nam Cung Thải Thục cố gắng huy kiếm lên chống đỡ.
'Đang' một tiếng nổ vang.
Kiếm của cô vẫn không rời tay, nhưng thanh kiếm màu khô héo kia đã ấn
xuống, cắt qua eo cô.
Máu tươi tuôn ra, ướt đẫm áo khoác.
Nam Cung Thải Thục rên lên một tiếng, khuỵu xuống.
Cô rên không phải vì đau, mà vì vô cùng không cam lòng vàbất đắc dĩ.
Cô đã thành công bức Hà Triêu Tịch phải dùng tới lượng chân nguyên
cuối cùng, nhưng sức mạnh vẫn bị chênh lệch, khiến cho động tác của cô
chậm hơn Hà Triêu Tịch, không cản được kiếm thế của gã.
Vết thương ở eo tuy không nghiêm trọng, nhưng nếu còn muốn tiếp tục
chiến đấu, thì không xử lý được vết thương, nếu mất nhiều máu sẽ làm mất
đi chiến lực, thậm chí hôn mê.
Hà Triêu Tịch lại sắp động.
Chính là vì tôn kính Nam Cung Thải Thục, nên gã không định để cho cô
tiếp tục chiến đấu.
Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói nghiêm túc mang theo tiếng thở gấp
vang lên: "Lúc tiến vào, ta đã dặn ngươi đánh không lại thì bỏ chạy rồi, sao
ngươi lại liều như vậy?"
Trên đài xem lễ, Tạ Trường Thắng thấy Nam Cung Thải Thục đổ máu,
trong lòng rất căng thẳng lo lắng, nhưng nhìn thấy người đang chạy tới, thì