Trên lầu Cửu Giang Quận Hội quán, một cánh cửa sổ vô thanh vô tức
biến mất, đã bị Thiên Địa nguyên khí nghiền thành bột phấn.
Một giọt nước óng ánh rơi xuống.
Chỉ một giọt, đã làm vỡ nát tất cả hoa đào.
Thanh tiểu kiếm màu hồng đào gãy đôi.
Viên Đô Úy ngồi phịch xuống chán nản, cả người như lùn hẳn đi mấy
tấc, một ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra.
Tần Huyền không tin được ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu của Cửu
Giang Quận hội quán.
"Đời ta thích học kiếm, mười năm ở hàn đàm. . ."
Một tiếng ngâm khẽ, một thân ảnh màu trắng từ trên lầu Cửu Giang
Quận hội quán bay xuống.
Mọi màu sắc xung quanh như đều bị người này che lấp, tất cả mọi người
trong ngõ nhỏ đều ngước mắt nhìn lên.
"Một kiếm trảm trường giao, bích thủy xích ba tháng. . ."
Người này tiếp tục khẽ hát, oanh một tiếng, cơ thể hơn mười Trường
Lăng vệ mặc giáp đều tóe máu, văng vào mái hiên hai bên.