Tiết Vong Hư bình thản nhìn ông ta: "Dù ngươi có ý kiến gì về ta, thì
Bạch Dương và Thanh Đằng cũng đã hợp nhất, tương lai ta và ngươi, sau
này không chừng đều phải nhờ vào một đệ tử như vậy để có thể tỏa sáng."
Địch Thanh Mi giật mình, quay sang nhìn Tiết Vong Hư.
Tiết Vong Hư cười nhạt, ngẩng đầu lên nhìn mây trắng: "Bạch Dương
Động đã không còn nữa, nhưng ngươi càng lo nghĩ đến chuyện tranh giành
môn hộ, sẽ lại càng nhắc người ta nhớ đến sự tồn tại của Bạch Dương
Động. Ngươi nên đổi góc nhìn sang hướng khác, Đinh Ninh là đệ tử của ta,
nhưng cũng là học sinh của ngươi."
"Nếu lòng dạ không rộng rãi, cả bầu trời đều không dung được, thì làm
sao dung nổi núi, làm sao dời chúng được tới nơi xa?"
Cả người Địch Thanh Mi run rẩy.