Từ lúc Trương Nghi đi về hướng Mặc Trần, Nam Cung Thải Thục ngăn
lại Liễu Ngưỡng Quang, Tạ Trường Thắng đã nắm chặt quyền, tới lúc Đinh
Ninh hoành kiếm với Tô Tần, hắn không nhịn nổi nữa, đi tới trước mặt Cố
Tích Xuân, cúi đầu như đang cầu xin: "Cố Tích Xuân, ngươi lại nói mấy lời
kiểu Đinh Ninh sẽ thua cuộc nữa có được không?"
"Tới bây giờ còn chưa từ bỏ ý định? Ngươi cảm thấy ta nói lên hai câu,
là Đinh Ninh sẽ thật sự có khả năng chiến thắng được Tô Tần?" Cố Tích
Xuân trào phúng nhìn hắn: "Ngươi đã ngây thơ như vậy, ta sẽ làm theo ý
ngươi, Đinh Ninh có thể chiến thắng Tô Tần, trừ phi mặt trời mọc từ phía
tây."
"Tạ Trường Thắng, đầu ngươi có vấn đề sao!" Từ Hạc Sơn tức giận lôi
Tạ Trường Thắng trở về, "Dù loại phương pháp ngây thơ của ngươi thật có
thể mang may mắn tới cho Đinh Ninh, nhưng Đinh Ninh có quan hệ gì tới
ngươi, ngươi không làm cho mình mất mặt với mọi người thì không cam
tâm à?"
"Tại sao không quan hệ tới ta!" Nghe Từ Hạc Sơn quát, Tạ Trường
Thắng thẹn quá hoá giận gào lên: "Ngươi hiểu tỷ tỷ ta hơn hay ta hiểu tỷ tỷ
ta hơn, ngươi tưởng tỷ tỷ của ta là nói đùa hả? Đã bảo tỷ tỷ ta rất là nghiêm
túc, hắn chính là anh rể chưa qua cửa của ta đó!"
Tạ Nhu căn bản không chú ý tới vụ cãi cọ của Tạ Trường Thắng và Từ
Hạc Sơn, cô dồn hết tập trung vào Đinh Ninh và Tô Tần.
"Chẳng lẽ ngươi thật sự chiến thắng được Tô Tần?" Cô không ngừng
thầm hỏi trong lòng.
Đôi mắt Tiết Vong Hư cũng vô cùng thần sắc, ông nhìn Lý Đạo Ky, rồi
quay sang nhìn Đinh Ninh, nghĩ thầm: "Nếu ngươi thật có thể thắng, ta sẽ
hy sinh vì ngươi."
***