Đến khi Vương Thái Hư đến sau lưng, viên tướng của Binh mã ty mới
chậm chạp xoay người lại, uy nghiêm lạnh lùng nhìn Vương Thái Hư: "Có
thể sống sót trong đêm đó, vận khí của ngươi quả thực là tốt, đã vậy lẽ ra
phải cố mà hưởng thụ quãng đời còn lại."
Vương Thái Hư lắc đầu: "Du Tướng quân ngươi nói sai rồi, ta có thể
sống sót qua đêm đó, không phải nhờ vào vận khí, mà là vì có rất nhiều
người đã chết thay ta."
Du Cô lạnh mặt hẳn đi.
Vương Thái Hư ho nhẹ một tiếng, lấy trong tay áo ra hồ sơ vụ án, đưa tới
trước mặt Du Cô.
Du Cô dĩ nhiên biết bên trong vụ án là cái gì, nên không tiếp, trầm giọng
hỏi: "Ngươi nhất định phải làm như vậy?"
Vương Thái Hư cười nhẹ: "Trong mắt các quý nhân, chúng ta chỉ là đám
tôm tép nhãi nhép, tiện tay cũng giết được, là những món đồ chỉ cần một
trận mưa cũng bị hỏng, nhưng mỗi huynh đệ đã mất mạng của ta, đều có
nhà, đều có người già có trẻ nhỏ. Nếu ta không làm gì, trong lòng sẽ không
yên, sống cũng không còn ý nghĩa."
Du Cô nhìn hắn, nhận lấy hồ sơ, mở ra xem, càng xem sắc mặt càng lạnh
lẽo.
"Hồ sơ vụ án như thế này đủ để cho rất nhiều quan viên phải bị hạ ngục,
trong Trường Lăng này, có bao nhiêu quan viên chưa từng nhúng tay vào
những vụ làm ăn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chưa từng thu tiền đen?"
Vương Thái Hư bình tĩnh nhìn Du Cô, "Vốn nước giếng không phạm nước
sông, ta sẽ không quản chuyện của người khác, nhưng các ngươi có người
đã vượt qua giới hạn."
"Đủ rồi!"