Lý Đạo Ky không khuyên nữa, xoay người sang chỗ khác.
Nhưng đi được mấy bước, hắn dừng lại, quay sang nhìn Đinh Ninh:
"Ngươi kể câu chuyện về chủ nhân của Mạt Hoa kiếm. . . Nhưng ngươi có
biết chủ nhân Mạt Hoa kiếm nghĩ như thế nào không? Sao ngươi biết bà ấy
không sung sướng? So với việc phải sống cả cuộc đời còn lại trong ưu
phiền, thà rằng chiến đấu đến chết, trong lòng còn thấy vui hơn. Cả đời
không hối hận, có mấy người có thể làm được?"
Đinh Ninh trầm mặc không đáp.
Mấy năm nay ở Trường Lăng, hắn đã gặp rất nhiều người chẳng hề lưu
tâm đến cuộc sống, cũng đã gặp được rất nhiều loại người khác nhau, có
người buôn bán nhỏ, ngư tiều canh độc, kỹ nữ tú bà, phú cổ hào khách,
nông nô tù binh. . . cả di dân của ba nước Ngụy, Hàn, Triệu, nhưng hiện giờ
đều đã hòa nhập vào sống chung với nhau, trở thành con dân của Đại Tần
vương triều, có những người vẫn còn nhớ cố quốc, có người khi nhớ khi
quên, cũng có người đã hoàn toàn quên, tranh đấu giành giật địa vị với
người Trường Lăng, phát triển trong Đại Tần vương triều, và bị một số
người xa lánh.
Từ những người đó, hắn học được rất nhiều.
Hắn kỳ thật thừa nhận Lý Đạo Ky nói đúng, nhưng hắn có thể khẳng
định, nếu Lý Đạo Ky biết trong ngực hắn đang đập một trái tim phản
nghịch, ông sẽ không nói những lời như vừa rồi.
Dù Triệu kiếm lô Triệu Nhất tiên sinh, Vân Thủy cung Bạch Sơn Thủy
vô cùng ưu tú, rất đáng kính nể, nhưng có ai lại đi khuyên bảo những kẻ
phản nghịch ấy làm bằng hữu đâu!
***