Tiết Vong Hư bị vạch trần, cười ngượng nghịu, "Ta đâu có ý gì. Bạch
Dương Động quá nhỏ, ta ở đây nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai có
thiên phú như Đinh Ninh. Ta cũng chưa từng gặp hai tên tiểu quái vật trong
truyền thuyết của Linh Hư Kiếm Môn và Dân Sơn Kiếm Tông, ta không
biết họ so với Đinh Ninh thì thế nào, nhưng khi Đinh Ninh chiến thắng Tô
Tần, là ta biết, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, thành tựu tương lai hắn nhất
định sẽ vượt qua ta. Ta đã quá già rồi, dù có liều mạng, dù có tiêu hao tất cả
thời gian còn lại, đừng nói là đại cảnh giới, cả tiểu cảnh cũng không chắc
đã vượt qua kịp, còn không bằng giúp hắn đi trước một quãng đường."
Lý Đạo Ky trầm mặc.
Nếu hắn là Tiết Vong Hư, hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng hắn biết lần
này rời đi, sau này sẽ không bao giờ gặp lại lão nhân này nữa.
"Nhân sinh gặp nhau, luôn luôn sẽ phải có lúc chia tay, ta với sư huynh
ta cũng như thế."
"Ta cả đời ẩn nhẫn, chỉ làm càn hiển lộ cảnh giới một lần ở ngoài thành
Trường Lăng. Cả đời ta, luôn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. May mắn sư
huynh đã mang đến cho ta Đinh Ninh, làm một lần láo xược, cảm thấy thực
là có ý nghĩa."
Tiết Vong Hư mỉm cười, thò tay rút thanh tiểu kiếm bạch ngọc bên hông.
Lý Đạo Ky quay người lại.
"Ngươi hãy xem một kiếm này ''.
Nhưng Tiết Vong Hư lắc đầu, ý bảo hắn đừng lên tiếng, mà hãy tiếp tục
nhìn về phía trước.
Sau đó Tiết Vong Hư vung kiếm.