Mắt hắn sắc bén như đao: "Ngươi đang nói nghiêm túc?"
Điều này đã hoàn toàn vượt qua dự kiến của hắn.
Tu sửa phòng ốc lao ngục, chăm lo cơm canh quần áo đệm chăn cho tù
nhân, xử lý những chuyện vãng lai… tuy có mang lại nhiều lợi nhuận,
nhưng sao so được với lợi nhuận kinh người từ thu nhập cung cấp áo giáp
cho quân đội?
Vương Thái Hư mỉm cười: "Ta dù sao cũng chỉ là thị tỉnh tiểu dân, sao
so được với quân lệnh như núi của Tướng Quân, nhưng ta vẫn biết nói
chuyện là phải nhất ngôn cửu đỉnh."
Du Cô hiểu nhầm mục đích của hắn, nên trào phúng nói: "Có thể ra vào
lao ngục, sau này Lưỡng Tằng Lâu các ngươi có bị bắt vào, cũng sẽ được
chăm sóc đàng hoàng. Dù có bị oan khuất thế nào, ở trong đó cũng an tâm
thoải mái, còn những kẻ giang hồ khác của Trường Lăng, bây giờ có muốn
đấu với ngươi chắc cũng phải suy nghĩ, lỡ người của bọn chúng bị bắt vào
ngục có sống nổi hay không. . . Vương Thái Hư, ngươi lấy lui làm tiến, vừa
giảm bớt sự đắc tội với Binh Mã Ti, vừa sau này có lợi thế giành địa bàn
với những lão đại trong giang hồ, tính toán thật là giỏi."
Vương Thái Hư mỉm cười, khom mình hành lễ với Du Cô ti: "Đa tạ Du
Tướng quân thành toàn."
Du Cô lạnh mặt.
Hắn còn chưa đồng ý, nhưng Vương Thái Hư lại biết hắn sẽ đồng ý, mà
thực sự hắn cũng sẽ đồng ý. Dù sao để cho Tông Pháp Ty được chút ít lợi
ích, đối với Binh Mã Ti chỉ là chuyện nhỏ, yêu cầu của Vương Thái Hư,
không hề đụng chạm tới điểm mấu chốt của Binh Mã Ti, thậm chí có thể
nói là đã nhân nhượng cho Binh Mã Ti rất nhiều thể diện.