Đinh Ninh bình tĩnh nói: "Dù ngươi chắc chắn hắn chưa đi vào đệ thất
cảnh, nhưng thủ đoạn của Ba Sơn Kiếm Tràng có rất nhiều chỗ độc đáo."
"Đương nhiên ta sẽ phải cẩn thận." Tiết Vong Hư nhấp một hớp nước
ấm: "Nhưng còn ngươi. . . Ngươi nói ngươi muốn ở trong Dân Sơn kiếm
hội áp đảo những tên trẻ tuổi tài năng, ngươi có kế hoạch gì? Cả đường đi
ta chẳng hề thấy ngươi luyện kiếm, chẳng lẽ hai quyển Kiếm Kinh ngươi
lựa chọn, ngươi đều đã lĩnh ngộ hết rồi?"
Đinh Ninh thoáng do dự, sau đó gật đầu.
Tiết Vong Hư bị nghẹn nước, ho sặc sụa.
Đinh Ninh nhìn ông, đưa tay lên múa may mấy cái.
Dù trông có vẻ rất tùy tiện, nhưng trong không khí lại xuất hiện một
hương vị hàm súc rất đặc biệt.
Tiết Vong Hư không ho nữa, mà lại bứt đứt mấy sợi râu, nước ở trong túi
nước văng ra, ướt cả vạt áo trước.
"Những Kiếm Kinh này đối với người khác rất khó, nhưng đối với ta rất
đơn giản."
Đinh Ninh bình thản: "Nên kế hoạch của ta, chính là đi vào Chân
Nguyên cảnh trước khi tham gia Mân Sơn kiếm hội, còn muốn an tâm hơn,
thì đi vào Chân Nguyên cảnh trung phẩm."
"Ta chưa từng thấy ai quái vật như ngươi."
Một lúc lâu sau, Tiết Vong Hư mới nhẹ thở ra một hơi: "Ngay bây giờ ta
thực rất muốn trông thấy hai tên tiểu quái vật của Mân Sơn Kiếm Tông và
Linh Hư Kiếm Môn, xem chúng so với ngươi khác biệt bao nhiêu."