bầy gà."
"Hơn nữa lúc ở Thanh Đằng Kiếm Viện xem lễ, tên đệ tử Đinh Ninh của
Bạch Dương Động kia đã làm cho ta cảm thấy bị uy hiếp thật sự, hắn còn
khiến ta phải chịu rất nhiều nhục nhã trước mặt nhiều người. Sự uy hiếp
của hắn, và những nhục nhã đó, đối với ta, chính là sự kích thích mạnh
nhất. Nếu bị kích thích đến như vậy mà còn không tìm ra được cái gì ở đây,
thì hồi Tứ Cảnh trung phẩm ngày xưa, ta đã càng không thể có được cảm
ngộ gì ở đây cả. Hơn nữa kiêu ngạo của ta, không cho phép ta bại trong tay
một kẻ vừa mới tu hành. Dù hắn có tư chất dù tốt thế nào, thì cũng khởi đầu
muộn hơn ta rất nhiều. . . Nếu ta không thể làm cho hắn phải ngưỡng mộ,
không thể cao cao tại thượng thoải mái bình phẩm về hắn, ta sẽ cảm thấy
rất khó chịu, động lực tu hành của ta sẽ biến mất."
"Nên, sư thúc, mong người đừng ngăn cản ta."
Cố Tích Xuân khom người xuống làm đại lễ, giọng thỉnh cầu: "Chỉ cần
có thể đạt được bất kỳ cái gì ở đây, thì ta có khổ sở hơn, bị tra tấn nhiều
hơn cũng không sao cả."
Lý Mộ Ngạn nghĩ tới chuyện của Đinh Ninh và Tiết Vong Hư gần đây,
lại nhìn bộ dạng của Cố Tích Xuân, thở dài, không nói gì nữa.
Nghe tiếng bước chân đi xa, Cố Tích Xuân mới đứng dậy.
Hắn lại ngồi thẳng lên, đối mặt với vách tường ảnh kiếm.
Vách tường ảnh kiếm này kì thực không phải do tiền bối của Ảnh Sơn
Kiếm Quật lưu lại, mà là từ một di tích tu hành cổ không biết tên.
Những tu hành giả của Ảnh Sơn Kiếm Quật khi nhìn thấy nó, đã mất rất
nhiều công sức đưa nó về Ảnh Sơn Kiếm Quật, vì họ biết, tu hành giả lưu
lại những vết kiếm này có cảnh giới cao hơn họ rất nhiều.