thống khổ, bây giờ bệnh tật khắp người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ.
Nếu chỉ dùng ba cảnh giới đầu để nhìn người thì quả là quá sớm."
"Đạo lý đó, ta biết rõ, những quý nhân cao hơn ta, đương nhiên cũng biết
rõ. Nên dù họ với ta đều biết tên hắn, thì cũng chỉ là biết mà thôi, căn bản
không ai để ý tới hắn, càng không biểu hiện ý tốt gì với hắn, vì hắn còn
chưa đủ tư cách, trừ phi hắn ở Tứ Cảnh Ngũ Cảnh cũng có biểu hiện như
vậy. Đối với những quý nhân đó, dù có tới Lục Cảnh thì họ mới hơi liếc
mắt tới mà thôi."
"Bây giờ đối với hắn tốt như thế, đương nhiên là những quý nhân vị trí
còn chưa đủ cao, chỉ vì thiếu niên này còn chưa đủ tư cách, nên dù họ biểu
đạt một ít hảo ý, cũng sẽ không cho đồ gì quý giá. Nhưng ta lại muốn đánh
cuộc một keo."
Giọng nói của ông ta trở nên rất nghiêm túc: "Lễ ty chưởng quản lễ nghi,
tên là đứng đầu tất cả các ty, nhưng kì thực chẳng có quyền lực gì, tối đa
chỉ có được trình bày vài lời với thánh thượng và Hoàng Hậu mà thôi. Tư
Không ta làm lễ ty này, quyền lực còn kém hơn cả Binh Mã Ti Chỉ Huy
Sứ."
"Quyền lực không cao, muốn báo thù cũng trở thành khó có hi vọng, nên
ta mới đánh cuộc." Đôi mắt ông tay đầy phức tạp: "Kỳ thật ta làm vậy cũng
không phải là cái gì cũng thử khi tuyệt vọng, mà chỉ là ta đã nhìn thấy Tiết
Vong Hư vài lần, ta biết ông ta thuộc loại người ẩn nhẫn bậc nhẫn, ở
Trường Lăng kẻ có khả năng ẩn nhẫn thì vô số, nhưng đến đệ thất cảnh, mà
vẫn còn ẩn nhẫn được đến như vậy thì có lẽ không có kẻ thứ hai. Nếu một
người ẩn nhẫn đến như vậy mà còn vì thiếu niên này làm ra nhiều chuyện
hoàn toàn không phù hợp với bản tính của mình như vậy, thì tên thiếu niên
kia, có lẽ thật sự đáng để ta đánh cuộc. Ít nhất nói về tu vi và tư chất, Tiết
Vong Hư rõ ràng cao hơn ta. Cũng đều là tặng lễ, ta muốn đưa cho hắn món
lễ vật trọng nhất. Thiếu niên kia cất bước muộn, thể cốt yếu, bởi vì hắn chỉ
thiếu linh dược như Kình Quỳnh Cao. Ta đã chú ý nghe ngóng biểu hiện