Nghe thấy Tiết Vong Hư đồng ý ngay, Thẩm Dịch vô cùng sung sướng,
không biết phải nói gì.
Đinh Ninh lắc đầu, bình tĩnh hỏi Thẩm Dịch, "Sao tự nhiên lại có ý nghĩ
như vậy?"
Thẩm Dịch đáp: "Ta nghe nói ngươi muốn tham gia Mân Sơn Kiếm Hội,
ta nghĩ dù bây giờ ta có chiến thắng ngươi, thì cũng không có gì để mà kiêu
ngạo, dù sao ngươi là mùa thu năm ngoái mới bắt đầu tu hành, huống chi ta
trở về nghĩ lại tình thế lúc ngươi đánh bại ta, cảm thấy nếu bây giờ buông
tay đánh nhau thì ta vẫn thua. Thế nên, ta nghĩ tốt nhất là đi theo chân
ngươi, xem ngươi bước đi như thế nào."
Tiết Vong Hư nghe vậy mỉm cười "Biết mình biết người, trăm trận trăm
thắng."
Đinh Ninh nhíu mày, nhưng hắn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dịch đã
cướp lời, "Đinh Ninh ngươi đừng hiểu lầm, ta làm như vậy, hoàn toàn
không phải vì Tạ Nhu."
Ánh mắt Trương Nghi càng thêm ôn hòa, hắn biết Thẩm Dịch quyết định
như vậy, đầu tiên là vì biểu hiện của Đinh Ninh làm cho hắn ý thức được
mình vẫn còn chưa đủ, nhưng quan trọng hơn là, chính là Đinh Ninh và
Tiết Vong Hư đã bị hắn thuyết phục.
"Nếu động chủ đã đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ chính là đệ tử của viện
ta, vậy làm theo lễ nghi đi." Hắn ôn hòa nhìn Thẩm Dịch: "Ngươi còn xưng
hô hắn là Đinh Ninh sao?"
Thẩm Dịch giật mình, hiểu ý ngay, hưng phấn và kính cẩn chắp tay làm
lễ với Đinh Ninh và Trương Nghi: "Bái kiến Đinh Ninh Sư Huynh, Trương
Nghi Đại sư huynh."