Tu Hành Giả áo bào xanh hít sâu một hơi, quát lên một tiếng chói tai,
mặt băng dưới chân vỡ vụn ra, cả thân hình bay vút sang bên.
Đương đương đương đương. . . .
Âm thanh kim loại va đập vang lên dày đặc, vô số bóng kiếm quay
quanh người ông ta, nổ bung vô số những tia lửa nhỏ xíu chói mắt.
Thẩm Dịch đã hoàn toàn ngừng thở.
Hắn cảm giác được ông chủ cửa hàng bán kiếm trên lưng mình đang
cuồn cuộn phóng thích Chân Nguyên.
Thanh tiểu kiếm màu đỏ chuyển từ lặng yên ẩn nấp, sang chém nhanh
thuần túy!
Màn bóng kiếm đỏ thắm bện thành lớp võng bọc lấy Tu Hành Giả áo bào
xanh đang muốn bỏ chạy, kín mít không cho ông ta thoát ra.
Phi kiếm của Tu Hành Giả Áo bào xanh bị hất văng cách xa ông ta tới
mấy trượng, thân hình ông ta bị bức phải dừng lại.
"Ngươi chạy không thoát."
Ông chủ cửa hàng bán kiếm nhếch mép lạnh lùng: "Dù ngươi có thắng
được ta, thì hôm nay ngươi cũng chạy không thoát, huống chi ngay cả ta
ngươi cũng còn không thắng được."
Thanh tiểu kiếm màu đỏ lại đột nhiên lui về phía sau, như bóng ma phiêu
hốt bất định.
Giao thủ chỉ trong khoảnh khắc, nhưng quần áo trên người Tu Hành Giả
áo bào xanh đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
"Ta không phải là muốn chạy."