"Mới sáng sớm đã phải vội vàng tới đây là để coi người ta đánh nhau,
hơn nữa chỗ này đã phải mua bằng nhiều tiền như vậy, dù muốn cái gì,
cũng phải chờ người ta đánh nhau xong rồi hãy nói."
Đinh Ninh bình thản lên tiếng.
Ba người giật mình, vội quay qua nhìn, trên bệ đá, Trần Liễu Phong và
Phạm Vô Khuyết đã bắt đầu quyết đấu.
"Thì ra là chờ người mang Vô Phong Huyền Thiết Kiếm tới."
Nam Cung Thải Thục híp mắt, cô nhìn thấy có người mang hai thanh
kiếm lên đài, thanh nào cũng có màu đen tuyền, dài ba thước, đầu kiếm
được mài cùn, hai mặt lưỡi kiếm vô cùng bằng phẳng, không hề được khắc
phù văn, nên mới được gọi là Vô Phong Huyền Thiết Kiếm.
Với tu vi và lòng dạ của hai người, đương nhiên không sợ quyết đấu bị
thương, nên hai bên dùng kiếm thế này, chính là muốn truy cầu sự công
bằng tuyệt đối.
Thân kiếm không có phù văn, thì chỉ có thể dung nạp Chân Nguyên thi
triển ra Kiếm Khí, chứ không phát ra chân nguyên được, đây cũng chính là
loại kiếm chuyên dụng của Mân Sơn Kiếm Hội.
Từ đợt sơ tuyển của Mân Sơn Kiếm Hội trở về sau, mỗi cuộc quyết đấu
đào thải, đều phải dùng này Vô Phong Huyền Thiết Kiếm loại, một là để
tránh không làm cho những anh tài trẻ tuổi bị thương hay mất mạng, hai là
có như vậy, người ta mới nhìn ra được khả năng lĩnh ngộ và vận dụng kiếm
kinh của kiếm thủ.
Nam Cung Thải Thục quay sang nhìn Đinh Ninh: "Ngươi là cố ý chọc
giận họ?"