Chó sói chạy trốn đàn chó nhà và định trốn vào rãnh nước. Nhưng trong
rãnh nước đã có cáo đang ngồi đó rồi. Cáo nhe răng dọa sói và bảo: “Ta
không cho nhà anh vào đây, đây là chỗ của ta”.
Sói không tranh cãi, chỉ bảo:
- Nếu như đàn chó nhà không đuổi gần tới thì ta đã cho mày biết đây là
chỗ của ai, còn bây giờ có lẽ mày nói phải.
CÁO VÀ CHÓ SÓI
Cáo bị bọ chét cắn. Nó nghĩ cách diệt bọ chó. Nó ra sông và quay lưng
thò đuôi xuống nước. Bọ chét từ đuôi cáo nhảy cả lên lưng cáo. Cáo bước
cả hai chân sau xuống nước, bọ nhảy cả lên lưng cáo, nhảy cả cổ, cả đầu,
cáo xuống nước rất sâu, đến mức chỉ còn thấy mỗi cái đầu. Tất cả bọ chó tụ
tập cả về mõm cáo. Khi ấy cáo lặn xuống nước. Bọ chó nhảy ráo lên bờ, thế
là cáo lên khỏi nước ở một chỗ khác. Chó sói nhìn thấy mọi chuyện và rắp
tâm làm tốt hơn. Nó nhảy tót xuống sông, lặn thật sâu và ngồi lì trong lòng
nước; nó nghĩ bụng, bọ chó bám trên người nó chắc chết ngạt. Sói ra khỏi
nước, nhưng bọ chó bám trên người nó sống lại và lại cắn nó.
BÁC MU-GÍCH VÀ NIỀM HẠNH PHÚC
Bác mu-gích ra bãi cắt cỏ nhưng lại nằm lăn ra ngủ, còn Hạnh phúc đi
dạo khắp thế gian. Hạnh phúc đi đến chỗ bác mu-gích liền lên tiếng: “Đáng
ra làm lụng, anh ta lại ngủ thế này, rồi sau đó không thu hoạch đủ cỏ khô
khi thời tiết nắng, thì lại trách ta - trách Hạnh phúc - và than thở: “Tôi
không có hạnh phúc”.