“Kết quả thí nghiệm thế nào rồi?” Người đàn ông cao lớn cố tình hạ thấp
giọng.
Vương Thành giao đồ trong tay mình sang cho người đàn ông cao to rồi
nói “Không có vấn đề gì lớn, lần sau chuẩn bị một thực thể thí nghiệm là
biết ngay.”
“Đàn ông hay phụ nữ?”
“Tốt nhất là đàn ông.”
Nói xong, người đàn ông cao to lại đưa cho Vương Thành một chiếc hộp
hình vuông, vừa vặn nhét vào trong túi quần. Sau khi chia tay với người
đàn ông cao to, Vương Thành lại tới quán internet mọi lần.
Ông chủ quán internet đó là Lão Trương, là bạn cũ của Vương Thành.
Vương Thành vừa bước vào quán đã ngửi thấy mùi thuốc lá, mùi mỳ gói
cay cay, và cả tiếng máy chủ đang chạy. Thi thoảng anh còn nghe thấy tiếng
trẻ con gào thét, chửi bới, trẻ con thời nay đều mê mẩn trò chơi điện tử, anh
cũng chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
“Tiểu Vương, lại tới hả?” Lão Trương tựa bên quầy thu ngân, nghí ngoáy
chiếc máy tính thu tiền, thấy Vương Thành vào liền đưa lời chào hỏi.
“Chẳng còn cách nào khác, có chuyện cần kíp, vẫn như mọi khi, máy 16,
hai tiếng đồng hồ.” Vương Thành đưa cho Lão Trương năm đồng.
Lão Trương nhận tiền xong, anh vẫnn giữ máy thứ 16 cho Vương Thành
như mọi khi, cũng không hỏi tại sao, anh ta chỉ cần kiếm tiền mà thôi.
“Được rồi, mau vào đi.” Lão Trương vứt tiền vào ngăn kéo dưới bàn máy
tính. Quán internet này tuy rằng không lớn, có điều, đối với Lão Trương mà
nói có thể đem lại nguồn thu khá lớn, các học sinh và thanh niên quanh đây
đều thích tới chỗ anh ta chơi, thi thoảng mấy cô gái ở trung tâm tẩm quất
Kim Ngọc cũng tới đây. Lão Trương là một người đàn ông độc thân lớn
tuổi, đã hơn bốn mươi rồi mà vẫn còn chưa có vợ con.
Vương Thành khác với mọi khi, anh đăng nhập thêm một nick QQ nữa
so với trước kia, hai nick của nam và một nick của nữ có tên là S.
Ba nick này vừa mới online, các thông tin đã được gửi tới liên tục.