Trịnh Thiên nhìn thấy cơ hội sống sót, anh chẳng còn mặt mũi nào thét
lên hai chữ “cứu mạng” nữa, chỉ ngửa cổ lên trời hét to.
Chẳng bao lâu sau, ban công trước mặt đã được cột một sợi dây thừng
vững chắc.
“Cảm ơn, tôi sẽ tự xuống.” Trịnh Thiên thét với người ném dây
“Tiểu Tưởng, đi thôi, cậu xuống trước đi.”
“Được.”
Tưởng Phong trượt xuống theo đường dây.
“Trịnh đại ca, anh cũng mau xuống nhé!”
“Được”
Trịnh Thiên cũng nhanh chóng trượt xuống, được ứng cứu thành công.
Trận nạn kiếp tại hai thành phố khiến cho quá nửa số người tại đây chết
đi chỉ trong một đêm.
Có điều, từ sau đó, các lãnh đạo cấp cao của hai thành phố đã nhanh
chóng phong tỏa tin tức này lại.
Trịnh Thiên đứng trước cửa sổ, nước mắt tuôn trào, trong tay vẫn cầm
một tấm ảnh ố vàng, đó là bức ảnh chụp cả gia đình, ông khổ sở truy tìm
suốt mười tám năm nay, vẫn chẳng thể điều tra ra nguồn căn vi rút, còn
người giữ nghĩa trang cũng bặt vô âm tính.
“Ba, sao ba lại khóc?Lại nhớ về chuyện trước kia sao?” Trịnh Tiểu Quân
thấy phòng làm việc của Trịnh Thiên vẫn còn sáng nên bước vào
“Đúng thế!Nếu không vì trận nạn kiếp năm đó, con có thể gặp được anh
trai con, đáng tiếc, nó đã chết trong trận nguy cơ sinh hóa năm đó.” Trịnh
Thiên vội vã thu tấm ảnh lại
“Vụ án tiến triển ra sao rồi? Có phát hiện gì mới không?”Trịnh Thiên cố
tình thay đổi chủ đề.
Trịnh Tiểu Quân mặt mày rầu rĩ, lắc đầu nói “ Trên hiện trường mỗi vũ
án đều để lại những thứ giống nhau, tất cả nội tạng đều không cánh mà bay,
cổ người chết đều có vết răng đỏ, các nạn nhân nữ phía dưới có vết cào cấu
và thứ chất lỏng màu xanh .”