Thẩm Lăng cảm thấy cần thiết phải mời một thám tử tư điều tra theo dõi
Văn Kiện, xem rốt cuộc ông ta đang làm trò gì bên ngoài.
Trên bàn trà có một chồng danh thiếp, Thẩm Lăng nhàn rỗi liền cầm lên
đọc, đến tấm thứ tư, bà liền dừng lại.
Trên tấm danh thiếp thứ tư có viết: “Văn phòng thám tử tư Lợi Dân, bất
cứ ai có nhu cầu xin liên hệ cùng Dịch Điền, dưới đây là số điện thoại.”
Thẩm Lăng liền liên hệ đến văn phòng thám tử tư Lợi Dân, đồng thời
hẹn Dịch Điền gặp mặt tại một quán cà phê.
Dì Lý thi thoảng ngước mắt lên nhìn, nhìn chăm chú vào tấm danh thiếp
của văn phòng thám tử tư Lợi Dân kia, rồi nhoẻn miệng mỉm cười quái dị.
Khi Thẩm Lăng tới nơi đã tám giờ, dưới ánh đèn tối tăm, bà nhìn thấy
viên thám tử tư nọ.
Trông người này rất cao to, chẳng ăn vận quá đặc biệt mà khá tùy tiện,
tầm khoảng hơn ba mươi tuổi, có phần gầy gò, khuôn mặt sưng phù, hai gò
má nhô lên, ánh mắt lóe sáng, tướng mạo bình thường đến độ sẽ chẳng
nhận ra được nếu anh ta đi lẫn trong dòng người đông đúc.
Thẩm Lăng tỏ ra thất vọng, thế nhưng nghĩ lại cũng chẳng hề bận tâm,
thám tử đẹp trai quá làm sao có thể theo dõi đối tượng được?
Thẩm Lăng vác theo cái bụng to bước tới ngồi xuống trước mặt viên
thám tử, đi thẳng vào vấn đề: Giúp bà điều tra Văn Kiện làm những gì bên
ngoài, có bí mật gì không thể cho ai biết không?
Nghe xong những lời của Thẩm Lăng, thám tử không nói gì, cũng chẳng
truy hỏi quá nhiều, đây chính là nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản.
Anh nhận tiền đặt cọc từ Thẩm Lăng, mặt không biểu cảm nói “Nửa
tháng sau, vẫn ở nơi này, tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện có liên quan đến
ông ta.”
“Được thôi.” Khuôn mặt Thẩm Lăng thoáng hiện nụ cười, có điều, bà
hoàn toàn không biết tên thật của viên thám tử này là Vương Uy, hơn nữa
hắn còn quen biết Văn Kiện, hắn hiểu rõ hơn ai hết Văn Kiện đang làm cái
gì.