“Nếu không phải sự việc nghiêm trọng, tôi cũng chẳng làm vậy. Hơn
nữa, nó còn là bạn trai của con gái tôi, tôi biết ông sợ chuyện đó bại lộ, tôi
cũng rất sợ.”
Giáo sư Vương lặng người đi rồi nói “Ông nhớ cho kĩ, sau này cho dù
xảy ra chuyện gì, ông cũng không nên tới thẳng bệnh viện tìm tôi. Sau này
có chuyện gặp nhau ở trung tâm tẩm quất Kim Ngọc, có chuyện gì gấp cứ
nói với Tần Phụng Trân.”
Văn Kiện gật đầu lia lịa rồi nói “Được rồi, tôi nhớ rồi.”
“Lúc nãy ông nói con gái ông đang hẹn hò với người trong ảnh?”
Chuyện này có chuyển biến mới, ông quay lại nói cùng Văn Kiện “Con gái
ông với cậu ta quen nhau bao lâu rồi? Mau về hỏi con gái ông xem có thể
hỏi được chút gì từ miệng nó không? Chuyện này vô cùng quan trọng, nếu
đó là con trai của người ấy, chúng ta nhất định phải trừ khử, phòng hậu
hoạn.”
“Được, quay về rồi tôi sẽ hỏi.” Văn Kiện mỉm cười, từ lâu ông đã bất
mãn với giáo sư Vương, suốt ngày chỉ trỏ, sai khiến ông làm việc này nọ.
Văn Kiện thầm rủa trong lòng “Lão già chết giẫm, rồi có một ngày tôi sẽ
giết chết ông.”
***
Lúc này, một cô gái đang đứng dưới khu nhà của Vương Thành.
Văn Kỳ đứng chờ Vương Thành dưới khu nhà anh, cô cũng chẳng nhớ rõ
mình đã tới đây bao nhiêu lần.
Chẳng bao lâu sau, cô liền nghe thấy tiếng mắng nhiếc “Đồ điên khùng,
lần sau còn tới gây sự, tao sẽ chém chết.”
“Ha ha, ha ha. Biến dị rồi!” Âu Dương Đình đi ra khỏi một con ngõ nhỏ,
sau đó chạy lên đường lớn.
Văn Kỳ nhìn Âu Dương Đình vẫn ăn mặc như mọi khi, giống như một
người bị điên, đứng giữa đường lớn không ngừng gào thét, “Biến dị rồi…
biến dị rồi… biến dị rồi… tất cả đều biến dị rồi…”