“Hả? Vậy chị có biết cô ấy hiện nay ở đâu không?” Chu Thiên suy đoán
Hạ Thiên nhất định giữ một vài bí mật với người đàn ông bao cô ấy, tuyệt
đối không chỉ đơn giản là làm ăn trên xác thịt. Qua lời nói của bà chủ trung
tâm tẩm quất Kim Ngọc, Chu Thiên biết được nơi ở mà Hạ Thiên được đại
gia bao khi còn sống, và đương nhiên anh cũng biết được người đàn ông
mà cô nuôi bên ngoài chính là Triệu Vỹ.
Lúc này, di động của Chu Thiên vang lên, là Thiên Lượng gọi tới.
“Alô, có chuyện gì thế?”
“Cậu quay về đi, có phát hiện mới.”
“Được, mình tới ngay.”
Chu Thiên dập điện thoại, ra ngoài gọi một chiếc taxi rồi phi thẳng về
cục cảnh sát.
“Hưm, vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, còn muốn moi tin từ
chỗ lão nương ư? Nằm mơ đi!”
Bà chủ nhìn theo bóng dáng của Chu Thiên, lẩm nhẩm mắng vài câu.
***
Mười phút sau, tại nhà xác của cục cảnh sát.
Thiên Lượng và Chu Thiên cùng mặc đồng phục của pháp y, Thiên
Lượng đặt chất lỏng màu xanh lục dưới kính hiển vi để hóa nghiệm.
Chu Thiên hỏi “Làm sao thế, có phát hiện gì mới không?”
Thiên Lượng đóng kính hiển vi lại, quay người kéo tấm rèm màu đen
sang một bên, mở chiếc đèn trên trần lên.
Hai thi thể nằm trên giường lần lượt là Triệu Vỹ và Hạ Thiên. Thi thể
của Triệu Vỹ là kinh khủng nhất, phần cổ bị hung thủ bẻ gãy, đầu cũng vẹo
sang một bên, hai mắt trợn to, miệng há rộng đến độ có thể nhét cả quả
trứng gà. Phần ngực có năm vết cào cấu màu đỏ, tay chân sưng phù, chẳng
khác nào những ngó sen thấm nước, không ngừng trương phình lên.
Khuôn mặt của Hạ Thiên đã bị cào cấu gây thương tích, hủy hoại hoàn
toàn, phần ngực cũng bị cắt đi quá nửa, trên cổ cũng có vết xước nhẹ, tất cả