CHƯƠNG
22
CHƯƠNG 9.2
N
ghĩ tới đây, Văn Kiện lại càng thêm tức giận, ông ta bất ngờ bước
nhanh tới muốn đẩy Văn Kỳ sang một bên. Khiến Từ Giai Thần loạng
choạng lùi về phía sau vài bước, như thể sắp sửa rơi xuống vực. Trong nháy
mắt, anh biến thành người sói, nửa mặt trái là dung nhan của con người,
nửa mặt phải là sói. Tứ chi mọc đầy những móng sói, thế nhưng ý thức vẫn
cực kì tỉnh táo.
Chỉ là, điều khiến anh kinh ngạc chính là Văn Kiện sao lại nhẫn tâm như
vậy, anh trợn to đôi mắt đỏ máu, nhìn Văn Kiện chằm chằm, cơn phẫn nộ
trong anh đã lên tới đỉnh điểm. Anh buông Văn Kỳ ra, ngược lại để lộ ra rất
nhiều sơ hở, có lẽ, anh không nên buông, có lẽ, ngay từ đầu anh đã sai lầm.
“ Tại sao anh lãi giết chết nhiều người như vậy?” Văn Kỳ buồn bã kêu
lên.
“ Tôi cần tiền! Chỉ cần có thật nhiều tiên mà thôi! Đến khi đó muốn gì
mà chẳng được. Tôi không muốn cả đời bị người ta coi thường. Bao năm
nay, tôi đã phải nhận không biết bao nhiêu ánh mắt coi thường và lạnh giá,
đám người đó đều không có tư cách sống trên cõi đời này.” Từ Giai Thần
nhớ lại những khoảnh khắc đau đớn của bản thân, tâm trạng bỗng trở nên
kích động, lồng ngực phập phồng lên xuống, sắc mặt đỏ rực đầy máu,
móng vuốt vung lên, phi tới trước mặt Văn Kiện với tốc độ cực nhanh. Anh
bóp chặt lấy cổ ông ta, khoảnh khắc đó, Văn Kiện chỉ cảm thấy khí quản
của mình sắp đứt đoạn, lồng nực như bị chiếc búa đè chặt lên.
Đợi tới khi Từ Giai Thần bình tĩnh lại, anh mới thì thầm bên tai Văn
Kiện “Bởi vì ông khiến gia đình tôi tan nát, bao năm nay, những đau khổ