“ Được rồi, cậu hãy chuẩn bị đi, tôi sẽ thông báo cho lãnh đạo cấp cao
của thành phố tăng cường phòng bị, tổ chức cho các giáo sư hàng đầu cùng
nghiên cứu thứ dịch màu xanh thần bí đó.”
“ Được, Liên Thành, chúng ta kề vai sát cánh nhé!” Chu Thiên lại trang
bị vũ khí đầy đủ, dẫn theo vài cấp dưới cùng Triệu Liên Thành lên đường
phá án.
Cục trưởng Trịnh trong lúc đàm thoại với Chu Thiên, vẫn luôn chú ý tới
Triệu Liên Thành, ông giao thiệp rộng, vừa nhìn đã biết Triệu Liên Thành
có âm mưu riêng. Sở dĩ ông nói những lời này trước mặt Chu Thiên chính
là vì muốn gây hỗn loạn tư duy của Triệu Liên Thành, bởi mục đích sau
cùng chính là bắt được Văn Kiện và giáo sư Vương. Nghĩ vậy, ông liền
lệnh đi tới lò giết mổ tư nhân bắt tên lùn, và nhân chứng quan trọng Văn
Kỳ được ông sắp xếp cho Trịnh Tiểu Quân đưa đến một nơi an toàn.
Trên đường đi tới lò giết mổ tư nhân, Chu Thiên vừa lái xe vừa hỏi “Liên
Thành, sao trông cậu có vẻ thẫn thờ vậy? Không phải là vì sợ hãi quá đấy
chứ?”
“ Ha ha, cậu quá coi thường tôi rồi đấy, lúc xưa thì tôi cùng cậu luyện tập
sinh tồn nơi hoang dã, tuy rằng cậu đã cứu mạng tôi, có điều, tôi lại là
người đại giài quán quân sinh tồn năm đó đấy.”
“ Đúng thế, nhớ lại lúc đó thực là khoảng thời gian tươi đẹp.”
“ Ừm, đáng tiếc nó đã trôi qua rất lâu rồi.”
Chu Thiên đột nhiên dừng xe, mấy đồng nghiệp phía sau đều xuống xe
cả, trong xe chỉ còn lại Chu Thiên và Triệu Liên Thành.
“ Cậu…cậu làm vậy là có ý gì?” Triệu Liên Thành thấy Chu Thiên khóa
chặt xe lại liền hỏi.
“ Cậu còn định giấu giếm tôi đến bao giờ?” Chu Thiên dí súng vào đầu
Triệu Liên Thành nói.
“ Cậu nói cái gì? Tôi thực sự không hiểu.” Triệu Liên Thành hỏi vặn.
Chu Thiên lắc đầu, từ từ mở khóa an toàn súng “ Cậu biết được điều gì?
Mau nói ra.”