Trịnh Tiểu Quân bật cười thành tiếng, thấy đây là lần đầu tiên Chu Thiên
nói ra những lời này liền đưa ra lời chọc ghẹo: “Em cảm thấy anh đã học
hư theo người ta rồi…”
“Thiên Lượng?” Cho dù quan hệ giữa anh và Thiên Lượng rất tốt, thế
nhưng lúc này anh chỉ còn cách bán đứng Thiên Lượng.
Sở thích về ăn uống của hai người gần giống nhau, đều thích các món
cay nóng của Tứ Xuyên. Sau khi ăn uống no nê, Chu Thiên liền hỏi Trịnh
Tiểu Quân: “Bà xã yêu dấu, em nhất định phải bảo vệ Văn Kỳ cho tốt, cô
ấy chính là nhân chứng quan trọng của vụ án này, anh còn phải quay về cục
tiếp tục tra tìm tung tích của Văn Kiện và giáo sư Vương.”
“Được rồi, em làm việc thì anh cứ an tâm.” Trịnh Tiểu Quân mỉm cười
nhìn Chu Thiên, trong lòng cô thầm nghĩ, cô rất thích nhìn Chu Thiên khi
anh nghiêm túc làm việc, cho dù là vụ án thế nào, anh cũng không nề hà mà
dốc toàn lực điều tra.
Quay về cục cảnh sát, Thiên Lượng vẫn đang liều mạng nghiên cứu
trong phòng giữ xác, Chu Thiên bỗng có chút do dự.
“Mình có thể nghi ngờ cậu ấy – người huynh đệ mà mình tín nhiệm nhất
không?” Anh bắt đầu tỏ ra lưỡng lự, sau đó lặng lẽ cúi đầu bước vào trong.
“Lượng Tử, cậu nghiên cứu đến đâu rồi?” Chu Thiên bình thản lên tiếng
hỏi.
Lúc này anh tuyệt đối không thể nói cho bất cứ ai biết cục cảnh sát vẫn
còn một nội gián khác. Đặc biệt là vào những lúc quan trọng thế này, càng
không thể nói ra.
Anh âu sầu than dài một tiếng, từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến
việc nghi ngờ Thiên Lượng. Anh lựa chọn rời đi, quay về phòng riêng của
mình. Có điều, bởi vì gần đây công việc quá bận rộn, cho nên đã lâu lắm
rồi anh không được nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ anh cần ngủ một giấc, nói cho
cùng, anh cũng không phải người máy.
Trên thực tế, Chu Thiên lúc nào cũng nghĩ tới vụ án, vì muốn điều tra ra
kẻ thao túng đứng sau mọi chuyện, phía sau Văn Kiện và giáo sư Vương
nhất định còn người nữa.