Giáo sư Vương liền dẫn cô ta vào trong gian mật thất biệt lập kia, hoàn
toàn không định đưa tiền cho Tần Phụng Trân, mà muốn cô ta một đi không
trở lại.
Tần Phụng Trân đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoảng loạn, khi bàng hoàng
phát hiện ra, gian mật thất này để rất nhiều tiêu bản con người. Trái tim cô
ta đập thình thình, âm thầm cảm nhận bản thân mình rồi cũng biến thành
một trong những bộ tiêu bản tại đây.
“Phụng Trân, tôi và cô đã hợp tác nhiều năm, cô cũng hiểu những vụ làm
ăn của tôi, giờ tôi muốn mượn tay cô trừ khử Văn Kiện, bởi vì hắn đã biết
quá nhiều bí mật! Những người biết quá nhiều đều phải chết.” Giáo Sư
Vương mỉm cười lạnh lẽo.
“Ừm, tôi biết, ông ta đã ngủ với hai cô gái điểm có bệnh cả tuần trời, tôi
chỉ lấy phần của tôi, những thứ khác, tôi không quan tâm.” Tần Phụng Trân
cũng là một người phụ nữ thông minh.
Đương nhiên, cô ta không thể ngờ rằng, mình đang ở trong tình trạng
nguy hiểm, càng không thể nào đoán được tâm tư của giáo sư Vương.
Chỉ là, cô ta lại âm thầm cảm nhận, hiện nay Văn Kiện sắp chết, người
tiếp theo liệu có phải là cô ta? Đây là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô ta
hiểu rõ bản thân đang hợp tác với một tên ác độc hơn cả sói lang. Điều này
khiến Tần Phụng Trân lạnh toát toàn thân, có lẽ cô ta thực sự phải chết?
Tần Phụng Trân tiến vào bên trong phòng lạnh, ngón tay cô ta bắt đầu
run rẩy, nỗi hoảng sợ trước cái chết từ từ trào dâng, cô ta không ngừng nuốt
nước miếng, nỗi sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Những người biết được chuyện mười tám năm trước càng ngày càng ít,
lần lượt từng người một chết đi, người tiếp theo sẽ là ai?
“Đươc rồi, Phụng Trân, cô mau lại đây.” Giáo sư Vương nhìn Phụng
Trân rồi nói.
“Không, không cần đâu, trung tâm tẩm quất vẫn còn chút việc, lần sau
tôi lấy tiền cũng được.” Cô ta dường như đã đoán ra được điều gì đó.
“Cô cho rằng, cô biết được nơi ẩn thân của tôi rồi mà vẫn có thể sống sót
rời khỏi đây sao?” Giáo sư Vương còn chưa dứt lời, bỗng quay người vươn