Sau khi sắp xếp ổn thỏa, cùng việc định vị thành công nơi Văn Kỳ đang
bị giam giữ cùng vị trí hiện tại của Văn Kiện, Chu Thiên bắt đầu cho mở
cuộc truy xét toàn diện.
Khi tới chân núi Thiên Lâu, anh thấy một chiếc xe taxi màu vàng vụt qua
trước mặt, người ngồi trong xe là Văn Kiện vào giáo sư Vương, Chu Thiên
lập tức cho xe theo sát phía sau.
Bám đuôi được một lúc, anh thất chiếc taxi trước mặt dừng lại, cuối cùng
anh đã có thể tóm được đuôi bọn chúng, nhưng hai kẻ này định làm gì?
Chu Thiên ngồi tron gxe, nhìn hai người trước mặt đi xa rồi mới từ từ
bước xuống.
Chu Thiên đi cách hai người một khoảng khá xa, anh vốn định thông báo
cho đồng đội tới bắt người, nhưng nghĩ lại, bọn họ tơis đây chắc có mục
đích khác, hơn nữa lại còn ngồi taxi tới. Anh có phần không hiểu vào
những lúc quan trọng thế này, hai người họ chạy tới khu vực hoang vắng
này để làm gì?
“Lão già, hôm nay không phải ông chết thì là tôi chết! Ông sắp xếp
người bắt cóc con gái tôi là có ý gì?” Ông ta biết rõ, Văn Kỳ bị bắt cóc đều
là chỉ thị của giáo sư Vương.
“Hả, huynh đệ, tôi không biết ông đang nói cái gì, bắt cóc con gái ông gì
chứ?” Giáo sư Vương tỏ ra không biết chuyện gì đang xảy ra, có điều, ánh
mắt ông ta thoáng hiện sát khí.
“Hừm, lão già, mẹ kiếp, từ lâu tao đã căm ghét mày lắm rồi. Bao năm
nay, mày chẳng làm gì cả, lại còn muốn lấy một nửa số lợi nhuận mà tao
kiếm được, tao đã nhịn đủ rồi. Con gái tao nhất định là do bị mày bắt cóc.”
“Đã như vậy rồi, chúng ta chẳng cần phải nói nhiều thêm nữa. Nếu mày
đã biết rồi, tao cũng chẳng ngại nói cho mày biết, cho dù bây giờ mày giết
chết tao, mày cũng không sống nổi một tuần nữa đâu.” Giáo sư Vương mỉm
cười xảo quyệt.
“Mày đừng có ăn nói ngông cuồng.”
“Nói thật cho mày biết, hai con điếm mà Tần Phụng Trân tìm cho mày
vài hôm trước đều bị bệnh hết, chính tao cố tình sắp xếp đấy. Bây giờ, mày