“Đoàng!” Một tiếng sấm vang dội giữa trời, trong khoảnh khắc đó, hai
bóng người thoáng hiện, một người có vẻ nhảy từ trên cây xuống trước, sau
đó lại đón lấy người còn lại.
Cơn mưa cũng theo đó rào rạo rơi trên đám lá, cùng lúc cũng nhỏ xuống
cơ thể hai người kia. Nước mưa chảy xuống từ phiến lá, thúc giục hai người
nhanh chóng rời khỏi khoảnh rừng nhỏ này, bọn họ không phải đang tận
hưởng cảm giác lãng mạn như mọi người vẫn đồn thổi.
Có điều, vẫn có người chưa hề bỏ đi. Đôi tình nhân ngồi trên bãi cát, nơi
họ chọn chính là ngay sau bức tường của tòa kí túc xá nữ. Có rất nhiều nữ
sinh đã trèo tường sau ra ngoài, sau đó nhảy thẳng vào vòng tay vững chắc
của bạn trai, hai người trốn sau tường tránh mưa. Cơn mưa này còn thất
thường hơn cả phụ nữ trong thời kì kinh nguyệt, nói đến là đến, không cho
người khác chút hiện tượng dị thường nào để chuẩn bị. Tuy đang vào tiết
tháng chín nhưng nước mưa cùng với cơn gió đêm lạnh giá vẫn khiến
người ta cảm thấy rùng mình.
Nữ sinh tựa vào lòng nam sinh nũng nịu lên tiếng “Anh yêu, em muốn về
phòng.”
Nam sinh liếc mắt nhìn cô, lại ôm chặt vào lòng, đưa miệng ghé sát rồi
thì thầm “Được, anh sẽ đưa em về.”
Nữ sinh hài lòng, dùng chiếc hôn thay cho lời đáp. Hai người quấn quýt
vào nhau, nam sinh dùng chiếc lưỡi mềm mại tách kẽ răng của người yêu,
hai đầu lưỡi quyện vào nhau như những nhánh cỏ ướt sương, truyền cho
đối phương cảm giác yêu thương cuồng nhiệt, ngọt ngào tới mức khó lòng
hít thở.
Bàn tay của nam sinh bắt đầu thiếu nghiêm túc, không ngừng di chuyển
trên cơ thể bạn gái, tìm kiếm một điểm đột phá để tiến hành bước tấn công
tiếp theo. Thế nhưng nữ sinh lại không muốn để cậu ta thỏa nguyện, cô vẫn
luôn phòng thủ khu vực cấm của mình.
Đây có lẽ là phòng tuyến cuối cùng giữa hai người, nữ sinh đẩy cậu nam
sinh ra với chút bực tức rồi nói “Không… anh đừng như thế…”
Khi nữ sinh quay đầu lại, ánh mắt cô vừa hay nhìn vào bãi cát phía sau.