Màn hình laptop lại lóe sáng, người phụ nữ biến mất, thay vào đó là một
chữ ‘tử’ màu đỏ to lớn, cùng lúc đó, lại phát ra giọng nói “Thật sao? Cậu
còn nhớ lúc trước đã đối xử với tôi ra sao không? Chị em tốt! Yên tâm đi,
tôi sẽ không để cậu xuống dưới này bầu bạn cùng tôi nếu như cậu làm theo
lời tôi nói.”
“Được, tôi sẽ nghe cậu.” Đối với Trịnh Cầm hiện nay mà nói, cô tin vào
quy tắc này, cô đã được chọn vào vòng quy tắc đó, cô lạc lõng lên tiếng
“Thật đấy! Cho dù là gì cũng được, chỉ cần tôi được sống, những thứ khác
đều không đáng bận tâm, tôi chỉ muốn được sống!” Ngữ khí này ẩn chứa cả
sự cầu cạnh ai oán.
“Đi.. vào rừng rậm…”
Mười phút sau, Trịnh Cầm thu dọn đồ đạc, lặng lẽ bước ra khỏi phòng
414, làm theo yêu cầu của ‘Hạ Thiên’ trong chiếc laptop kia, cô bắt buộc
phải vào đó một mình, nếu không, cô sẽ chết!
Người trong phòng đều nghe thấy ‘quy tắc’ đó, người không tuân theo
quy tắc chỉ có đường chết. Cùng lúc này, chẳng ai chịu thức dậy giúp Trịnh
Cầm. Xưa nay trong phòng, Trịnh Cầm luôn giữ thái độ cao ngạo, hàng
ngày đều ra vành ra vẻ với mọi người. Nói theo cách khác, trong phòng
này, cô hoàn toàn không có bạn bè, đương nhiên chẳng ai chịu ra khỏi
giường giúp đỡ cô cả.
Những người trong phòng mỗi người có tâm sự riêng, chẳng thể nào ngủ
thêm nổi.
Sau khi Trịnh Cầm ra khỏi phòng, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, tự nhấn
chìm mình trong thế giới đen tối, tư duy cô đã hỗn loạn bởi quá nhiều
chuyện quái dị. Có điều, cô vẫn phải đi tới khu rừng rậm đó, nếu không, co
chắc chắn sẽ chết. Cho nên. Cô quyết định tạm thời quên đi phiền não, tiến
về khu rừng theo như chỉ thị.
Cửa khu kí túc xá nữ không bị khóa, bởi vì vẫn chưa mời được nhân viên
quản lý mới tới, Trịnh Cầm thấp thỏm lo lắng bước ra ngoài. Ngẩng đầu
nhìn lên trời cao, không thấy một ngôi sao nào, cô đi men theo bờ tường ra