CHƯƠNG 21
Đặt niềm tin vào thuyết luân hồi, tôi sống với hy vọng rằng nếu không phải
trong lần đầu thai này, thì trong lần khác tôi sẽ có thể ôm lấy toàn nhân loại bằng
một vòng tay thân thương.
MOHANDAS K. GANDHI
Tôi đã vật lộn với thời gian, và thời gian đã cho tôi một cái ôm ngạt thở.
Pedro sắp kết thúc điều trị và chuyển tới Mexico vĩnh viễn. Nếu Pedro và
Elizabeth không mau chóng gặp nhau, họ sẽ đi đến những đất nước khác nhau, và
khả năng gặp gỡ của họ trong kiếp sống này sẽ gần như không còn. Nỗi đau trong
lòng họ đều đã được giải quyết. Các triệu chứng về thể chất, chẳng hạn như chất
lượng giấc ngủ, mức năng lượng và cảm giác thèm ăn đều đã trở nên tốt hơn.
Nhưng nỗi cô đơn và tuyệt vọng của họ trong việc tìm kiếm một mối quan
hệ tốt đẹp và đầy yêu thương thì vẫn còn nguyên vẹn.
Thấy trước thời điểm chấm dứt điều trị của Pedro, tôi đã giảm tần suất các
cuộc hẹn của anh xuống cách tuần một lần. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi sắp xếp để cuộc hẹn sau đó của họ kế tiếp nhau, để Pedro đến ngay sau
Elizabeth trong lịch trình ngày hôm đó. Bất kỳ ai vào hoặc rời văn phòng của tôi
đều phải đi qua phòng chờ.
Trong suốt buổi trị liệu của Elizabeth, tôi đã lo lắng rằng Pedro sẽ không
đến. Đủ chuyện có thể xảy ra -hỏng xe, phát sinh chuyện khẩn cấp, bệnh tình tái
phát, và thế là cuộc hẹn thay đổi.
Nhưng anh đã xuất hiện. Tôi bước vào phòng chờ cùng với Elizabeth. Họ
nhìn nhau, ánh mắt họ dừng lại một lúc khá lâu. Tôi có thể cảm nhận được sự
hứng thú đột ngột, gợi ý về vô vàn khả năng ẩn sau đó. Hay đó chỉ là vọng tưởng
của riêng tôi?
Lý trí của Elizabeth nhanh chóng giành lại quyền chủ động, nói với cô rằng
cô cần phải rời đi, đồng thời cảnh báo về những hành vi không thích hợp. Cô
quay về phía cửa ra vào và rời khỏi văn phòng.
Tôi gật đầu với Pedro, và chúng tôi bước vào văn phòng.