CHƯƠNG 6
Tôi cho rằng khi ai đó qua đời
Linh hồn họ sẽ trở về nhân thế
Phủ lên mình lớp ngụy trang bảo vệ
Rồi được một người mẹ khác Sinh ra.
Thân thể rắn hơn, trí óc sáng hơn,
Linh hồn cũ lại bước tiếp trên con đường.
JOHN MASEFIELD
Một tuần sau đó, Pedro quay trở lại văn phòng của tôi để trị liệu buổi thứ
hai. Nỗi buồn vẫn giày vò anh, cướp đi những niềm vui giản dị và quấy rầy cả
giấc ngủ. Pedro bắt đầu bằng cách kể cho tôi nghe về một giấc mơ bất thường mà
anh đã gặp những hai lần trong tuần vừa rồi.
“Tôi đang mơ về một điều gì đó thì đột nhiên một người phụ nữ lớn tuổi bất
ngờ xuất hiện”, Pedro kể. “Anh có nhận ra người phụ nữ đó không?” Tôi hỏi.
“Không”, anh trả lời ngay lập tức. “Bà ấy chừng sáu mươi hoặc bảy mươi
tuổi gì đó. Bà ấy mặc một chiếc váy trắng tuyệt đẹp, nhưng trông có vẻ bất an.
Khuôn mặt bà lộ vẻ đau đớn. Bà đưa tay về phía tôi, không ngừng lặp lại cùng
một câu nói.”
“Bà ấy đã nói gì?”
“Nắm lấy tay cô ấy... Nắm lấy tay cô ấy. Rồi cậu sẽ hiểu. Hãy đưa tay ra.
Nắm lấy tay cô ấy: Đó là những gì bà ấy nói.”
“Năm lấy tay ai?”
“Tôi không biết. Bà ấy chỉ nói “Nắm lấy tay cô ấy”” “Còn gì trong giấc mơ
nữa không?”
“Gần như không. Nhưng tôi để ý rằng một tay bà ấy đang cầm một chiếc
lông vũ trắng”
“Nghĩa là gì?” Tôi hỏi.
“Ông là bác sĩ mà”, Pedro nhắc tôi.