ria mép thưa, đôi mắt như hơi đờ đẫn, đầu ông quá bé so với thân thể ông
như hạt đậu đặt gượng gạo trên quả trứng. Ông đang chơi cờ đô-mi-nô với
một người Pháp và lặng lẽ mỉm cười chào những người mới đến. Ông nói,
nhưng như để nhường chỗ cho họ, ông đẩy đĩa nhỏ trên bàn, chứng minh
ông uống đã khá nhiều. Ông gật đầu chào Philip khi anh được giới thiệu với
ông, rồi tiếp tục ván cờ. Vốn liếng về ngôn ngữ của Philip chưa được là
bao, nhưng anh cũng hiểu vừa đủ để nói rằng mặc dù ở Pari lâu năm, ông
Cronshaw nói tiếng Pháp rất tồi.
Cuối cùng, ông ngả người ra sau, mỉm một nụ cười đắc thắng:
- Je vous ai battu! (Tôi đánh bại ông bạn rồi!) - Ông nói bằng một giọng
rất dở.
Ông gọi người hầu bàn và quay sang Philip:
- Vừa ở Anh sang phải không? Có xem một trận Cricket nào không?
Câu hỏi bất ngờ làm cho Philip hơi bối rối.
- Ông Cronshaw biết điểm trung hình của tất cả những người chủ Cricket
giỏi nhất từ hai mươi năm nay - Lawson cười nói.
Gã người Pháp bỏ họ đi tìm bạn ở bàn khác và Cronshaw bằng cái giọng
dễ dãi khề khà vốn là một trong những đặc tính của ông, bắt đầu bình luận
về tài năng của Kent và Lancushire
. Ông kể cho họ nghe trận đấu thử vừa
qua mà ông đã chứng kiến và mô tả quá trình thi đấu rất tỉ mỉ.
- Ðó là chuyện duy nhất tôi chịu thiếu ở Pari - Ông nói khi đã uống cạn
vại bia người bồi bàn mang đến - Anh không được xem một trận Cricket
nào cả à?