80.
Trong ba tháng tiếp sau, Philip học về các môn mới mẻ đối với anh. Đám
sinh viên vụng về vào học trường Ðại học Y khoa gần hai năm trước giờ
chỉ còn thưa thớt, một số thấy việc qua được những kỳ thì khó khăn hơn họ
tưởng nhiều, nên đã rời bỏ bệnh viện, một số thì cha mẹ họ không lường
trước được giá cả sinh hoạt đắt đỏ ở Luân Đôn nên đã đem họ về, và một số
khác thì hướng theo những nghề nghiệp khác. Có một thanh niên mà Philip
quen biết, nghĩ ra được một cách kiếm tiền mà cậu ta cho là tinh xảo, y bỏ
tiền ra mua đồ đạc về đem bán lại và đem cầm, nhưng ngay sau đó y thấy
đem cầm hàng hóa mua chịu thì lợi hơn; có một người bạn nào đó phát hiện
thấy tên y trong một vụ kiện ở tòa án vi cảnh, chuyện này làm xôn xao
bệnh viện. Y bị tạm giam và người cha ưu phiền phải đứng ra bảo lãnh và
anh chàng phải ra nước ngoài làm phu khuân vác trên tàu biển. Có một
người khác, một chàng trai xưa nay chưa hề đặt chân tới thành thị, bị ngay
cái nhà hát ca vũ kịch, các quán rượu cám dỗ anh ta miên man ngày tháng
giữa bọn cưỡi ngựa đua, bọn đánh cá ngựa, đám huấn luyện viên và bây giờ
trở thành nhân viên của bọn chuyên sống bằng nghề cá ngựa. Một lần
Philip gặp hắn, trong một quầy rượu gần rạp xiếc Picadilly, mặc áo vét tông
bó sát người, đầu đội mũ màu nâu rộng vành để trắng. Người thứ ba có
năng khiếu ca hát, và mô phỏng điệu bộ nhờ bắt chước thành công các diễn
viên kịch nổi tiếng tại các buổi hòa nhạc mịt mù khói thuốc ở trường Ðại
học Y khoa, y đã bỏ bệnh viện để vào đội hợp xướng của một nhà hát ca
nhạc. Còn một người nữa làm Philip chú ý vì cử chỉ vụng về và cách ăn nói
lúc nào cũng toàn những thán từ ư, ô, a, khiến người ta nghĩ rằng hắn chẳng
có thể có được những xúc cảm sâu sắc, thì lại cảm thấy nhà cửa thành phố
Luân Ðôn ngột ngạt. Người hắn nom ngày càng tiều tụy vì phải sống trong
những mảnh không gian bị bít kín, và cái tâm hồn không ra gì trong hắn cứ
quằn quại như một con chim sẻ bị nắm trong bàn tay người, tim đập mạnh,
chiêm chiếp hãi hùng. Hắn khao khát bầu trời bao la phóng khoáng nơi