chốn hoang vu hắn đã từng sống những ngày tháng tuổi thơ, rồi bỗng một
ngày giữa hai bài giảng hắn ra đi không để lại một lời và điều mà các bạn
hắn được nghe sau đó là hắn đã bỏ nghề y và đang làm việc cho một trang
trại.
Philip hiện đang dự các bài giảng về khoa nội và phẫu thuật, hàng tuần
có một số buổi sáng anh thực hành băng bó cho bệnh nhân ngoại trú và vui
mừng kiếm được ít tiền; anh được học cách chẩn bệnh, cách dùng ống
nghe, cách pha chế và cho thuốc. Ðến tháng bảy, anh sẽ qua một đợt kiểm
tra y, và tạm thời anh lấy làm thích thú làm quen với các loại độc được, pha
chế các loại thuốc nước hỗn hợp, đóng thuốc viên và làm thuốc mỡ. Anh
thèm thuồng nắm bắt bất cứ vấn đề gì khơi gợi được những ý có lợi cho
con người.
Một lần anh trông thấy Griffiths ở đằng xa nhưng chẳng muốn gợi lại vết
thương lòng, anh tránh mặt hắn. Khi anh thấy rõ bạn bè Griffiths - vài
người trong số này bây giờ là bạn anh - biết chuyện bất hòa giữa hai người
và anh đoán chừng là họ biết nguyên nhân, Philip cảm thấy ngượng ngùng.
Một người trong bọn họ, một tay rất cao lớn, đầu bé nhỏ, dáng điệu chậm
chạp tên là Ramsden, một người ngưỡng mộ Griffiths nhất, kẻ từng sao cóp
đúng từ kiểu cà vạt, kiểu giày đến cách nói năng và điệu bộ của hắn, đã cho
Philip biết rằng Griffiths hết sức mếch lòng vì Philip đã không trả lời thư
hắn. Hắn muốn giải hòa với anh.
- Hắn yêu cầu anh nói lại với tôi như thế à? Philip hỏi.
- Ồ, không. Tôi nói điều này hoàn toàn theo ý mình thôi - Ramsden nói -
Anh ta rất ân hận về hành động của mình, anh ta bảo rằng anh lúc nào cũng
xử sự hoàn toàn độ lượng với anh ta. Tôi biết anh ta sẽ lấy làm vui mừng
nếu chuyện này được bỏ qua. Anh ta không đến bệnh viện vì sợ gặp anh,
anh ta cho rằng anh sẽ làm như không biết đến anh ta.