Sau đó Lữ Việt Dương còn thấy Bùi Tín Phương dùng gương mặt của
hắn đi câu dẫn cô nương kia.
Thật đúng là không biết xấu hổ!
Nhưng tự chọn chủ tử, có quỳ gối cũng phải theo.
Trong lòng Lữ Việt Dương có chút bi thương, nhưng hắn cũng không
ngờ là hai người bọn họ lại phải trải qua một quãng thời gian ngược tâm,
nàng tiểu thiếp đó bị người ta bắt đi, Bùi Tín Phương giống như phát điên
vậy, hắn không để ý tới bất cứ điều gì, sử dụng tư binh, thậm chí còn hạ
lệnh cho binh lính lục soát trước cổng thành. B3.
Hành động này hoàn toàn làm kinh động đến Thánh Thượng, mà Lữ
Việt Dương cũng phát hiện ra, sau tất cả những chuyện này, người được lợi
nhất là Thái Tử.
Liên quan đến Thái Tử, Lữ Việt Dương luôn cảm thấy thật ô uế, bởi vì
nhân cách người này quá mức tệ hại, quả thực không xứng với ngôi vị Thái
Tử kia.
Vất vả lắm mới tìm được nàng tiểu thiếp đó, nhưng tiểu thiếp đó lại
mang thai.
Lữ Việt Dương biết rằng không thể để yên chuyện này, vì thế trực tiếp
đến tìm Bùi Tín Phương.
"Không thể giữ lại đứa bé này."
Bùi Tín Phương đỏ vằn mắt nhìn hắn, nào còn dáng vẻ cơ trí lúc trước.
Lữ Việt Dương khẽ thở dài một hơi: "Hiện tại Thái Tử đang nhìn
chòng chọc vào chúng ta, đứa bé mà Chi Chi sinh ra nhất định là có huyết
thống người Hồ, người muốn ta phải bịa chuyện đứa bé kia là của ta sao?