Ngón tay kia mò tới khoé mắt của Chi Chi, nàng không nhịn được mà
nín thở.
Khoé môi "nàng" khẽ nhếch, trong mắt loé lên ánh sáng khác thường,
dường như Chi Chi là một món đồ chơi nào đó, thu hút sự chú ý của
"nàng".
"Chính đôi mắt này nhìn thấy quỷ sao?"
Khi nói đến quỷ, giọng "nàng" rất nhẹ, nếu như không phải Chi Chi
cách "nàng" rất gần, chỉ sợ không tài nào nghe rõ.
Chi Chi đã sợ đến không chịu được nữa, nước mắt đã trào lên khoé
mi.
Nàng không dám nói bất cứ lời nào, cứ như chỉ cần nói ra một câu là
nàng sẽ phải chết vậy.
Vốn dĩ khi còn là quỷ, nàng chỉ sợ Tiểu Kim Long trên đầu đối
phương, bởi vì đối phương không nhìn thấy nàng, nàng đã chết.
Nhưng bây giờ khi nàng quay trở lại làm người một lần nữa, dù không
còn nhìn thấy Tiểu Kim Long trên đầu đối phương, nhưng nỗi sợ hãi vẫn
còn nguyên, bởi chính đối phương mới là căn nguyên nỗi sợ của nàng.
Công Chúa đột nhiên thu tay về, quay người sang: "Không thú vị."
"Công Chúa, phải đưa người trở về sao?" Giọng Cung ma ma bất chợt
vang lên.
Hoá ra Cung ma ma vẫn chưa đi.
Công Chúa đưa lưng về phía Chi Chi, một lát sau mới nói: "Không
cần, để cho nàng tiếp tục hầu hạ, ngươi lui xuống trước đi."