Công Chúa tiến sát lại gần mặt Chi Chi, rồi nghiêng đầu, cúi xuống
ngửi cổ áo nàng.
Giọng "nàng" còn lạnh lùng hơn so với lúc trước, thậm chí còn lộ ra
sát khí: "Ngươi dùng hương liệu?"
Chi Chi vội vàng lắc đầu, trong khoảnh khắc kia nàng thực sự sợ đối
phương giận quá mà giết chết nàng.
Mặt Công Chúa hạ càng thấp, thậm chí giống như là đang vùi vào cổ
Chi Chi, Chi Chi không dám cử động.
Nàng có thể cảm giác được đối phương hít sâu một hơi, sau đó thả
lỏng toàn thân.
Công Chúa không nhìn Chi Chi nữa, mà nói một câu: "Người đâu."
Cửa điện lập tức mở ra.
"Công Chúa có gì phân phó?"
"Đưa Ngũ di nương trở về." Công Chúa nhẹ giọng nói: "Bổn cung
khỏi bệnh rồi, không cần hầu hạ nữa."
***
Chi Chi được nha hoàn đỡ lấy, khi ra khỏi tẩm điện, nàng mới có cái
cảm giác như vừa sống sót qua đại nạn.
Bước chân nàng nhẹ bẫng, chỉ cảm thấy y phục sau lưng ướt ẫm.
Bội Lan đưa Chi Chi trở về Thuý Sai Viện.
Lúc Chi Chi xuống kiệu, Bội Lan mỉm cười với Chi Chi: "Vận khí của
Ngũ di nương thật tốt."