nghiêm khắc, chỉ cần gây ra một lỗi nhỏ thôi là sẽ phải nhảy lại một lần
nữa.
***
Diệp ma ma dạy xướng khúc có một khuôn mặt hiền hậu, bà chỉ dạy
tiểu khúc của Giang Nam, thậm chí còn hướng dẫn tỉ mỉ: "Thanh âm của
nữ nhân tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng nhất chính là giọng điệu,
tỷ như một âm "A" này cũng có ý tứ. Phát âm không thể dựa vào cổ họng,
mà phải dựa vào khoang bụng."
Diệp ma ma cười: "Đồng thời khi hát tiểu khúc này, ngoại trừ thanh
âm ra còn có cả thần sắc, nếu như lúc xướng khúc người chỉ lo ca hát,
không để ý gì đến dung nhan của mình thì cũng không được."
Trải qua mấy ngày huấn luyện liên tục, Chi Chi cảm thấy mình gần
như không nói được nữa, nhưng Thải Linh ở bên cạnh lại cười: "Thanh âm
của Ngũ di nương đúng là càng ngày càng tốt, nhất là khi xướng tiểu khúc
kia, nô tỳ luôn cảm thấy du dương buồn ngủ."
Diệp ma ma cười: "Thế vẫn chưa tính là gì, nô tỳ đã từng dạy một vị
quý nhân ở trong cung, thanh âm của vị quý nhân kia giống như chim vàng
anh vậy, sau đó mỗi lần xướng khúc đều có thể gọi tới trăm loài chim."
Chi Chi có chút hưng phấn: "Vậy ta cố gắng luyện thật giỏi thì cũng sẽ
gọi được trăm loài chim sao?"
Diệp ma ma cười dịu dàng: "Công Chúa chỉ cần nô tỳ dạy tiểu khúc,
sợ là không được."
Chi Chi: "???"
***