Chi Chi nghe vậy thì liền dịch giỏ ra đằng sau: "Sợ là đồ thiếp thất làm
Công Chúa không thích ăn."
Dường như Phò Mã đang cố nhịn cười: "Cũng được, vậy còn chuyện
gì nữa không? Không có chuyện gì ta liền đi trước."
Chi Chi nhớ đến hà bao của nàng, sau lần trước bị đối phương lấy đi,
trong lòng nàng vẫn luôn không thoải mái.
Dù sao thì hà bao đó cũng không phải làm cho Phò Mã, hơn nữa bên
trên lại còn thêu chim uyên ương.
Nàng thấy hôm nay tâm trạng của Phò Mã cũng không tệ, giọng nói
vô cùng ôn hoà, liền bạo gan nói: "Phò Mã, có thể trả lại cho thiếp thất cái
hà bao lần trước hay không?"
"Hả?" Dường như Phò Mã có chút ngơ ngác: "Hà bao?"
"Phò Mã cầm một cái hà bao của thiếp thất lúc ở chùa Hàn Sơn, cái hà
bao đó thêu không được tốt, thiếp thất cảm thấy không xứng với Phò Mã."
Phò Mã nhìn Chi Chi, yên lặng chớp mắt một lát, sau đó như đột nhiên
bừng tỉnh ra: "Hà bao à, ta để ở trong phòng mất rồi, không mang theo trên
người. Chi Chi đã tặng cho ta rồi, sao còn muốn lấy lại?"
"Cũng không phải, chẳng qua hà bao kia..."
Phò Mã mỉm cười cắt ngang lời Chi Chi: "Được rồi, được rồi, ta cầm
của nàng một cái hà bao, sau này sẽ tặng nàng thứ khác. Nhưng mà bây giờ
ta cũng không mang theo cái gì trên người, để lần sau sẽ cho nàng."
Phò Mã rời đi, Chi Chi đứng tại chỗ nhìn bóng dáng đối phương xa
dần: "Thải Linh, muội có cảm thấy Phò Mã có điểm gì đó là lạ không?"
Thải Linh mở to đôi mắt vô tội: "Ơ?"