Biểu tình của Bội Lan cao thâm khó lường: "Chúng ta chỉ cần mang
người tới là được, sao phải quan tâm xem nàng say hay tỉnh."
***
Chi Chi được Bội Lan đỡ vào tẩm điện của Công Chúa.
Nàng khuỵu xuống đất, động tác hành lễ chậm lụt.
Bội Lan đã sớm lui ra ngoài, Chi Chi quỳ xuống đất chỉ cảm thấy
buồn ngủ, nàng quá mệt rồi.
"Đứng lên."
Chi Chi nghe lời đứng lên.
"Lại đây."
Chi Chi cũng nghiêm chỉnh đi qua.
Bây giờ nàng đang cố gắng chống đỡ với cơn buồn ngủ của mình,
nàng mơ màng say, cũng không rõ lắm người trước mắt mình là ai.
Nàng chỉ biết mình thật sự thật sự rất mệt, người này có thể cho mình
ngủ không?
Nàng mở đôi mắt say rượu ra nhìn khắp nơi, hình như trước mắt có
một bóng người, nàng chậm rãi dịch qua, dáng vẻ đáng thương: "Ta rất là
mệt."
Đối phương không lên tiếng, Chi Chi chớp mắt: "Ta có thể ngủ
không?"
Nàng giơ một ngón tay lên: "Chỉ ngủ một tý tẹo thôi, ta đảm bảo."