Có thì có, chẳng qua vì Chi Chi ngại quá chói mắt, nên bảo Thải Linh
cất đi.
Thải Linh cảm thấy hôm nay "Chi Chi" thật sự kỳ lạ, nhưng nàng ta lại
không biết kỳ lạ ở chỗ nào.
Nàng ta mở ngăn kéo lấy ra một cái rương gỗ nhỏ, đặt lên bàn trang
điểm, mở ra.
"Chi Chi" vừa nhìn thì khoé môi xụ xuống, ánh mắt đầy vẻ khinh
thường: "Toàn là mấy đồ thô tục."
Nhớ năm đó những đồ mà nàng ta dùng có cái nào không phải là trân
phẩm của thế gian, bao nhiêu quý công tử vì một nụ cười của nàng ta mà bỏ
ra nghìn vàng.
Ngay cả lão Hoàng Đế cũng phải cải trang thành phú thương để đến
gặp nàng ta.
Khi đó đồ trang sức của nàng ta có thể bày kín cả tầng lầu.
"Chi Chi" thở dài, chờ khi nàng ta hút được long khí, có cơ hội tái sinh
thành người, nhất định sẽ đào toàn bộ bảo bối của nàng ta ra.
Trong đó cất giữ bao nhiêu trân phẩm giá trị, ai mà nghĩ được một kỹ
nữ lại có khối tài sản như vậy?
Sau khi nàng ta chết đi, đến thi thể cũng không có người thu nhặt,
nàng ta nảy sinh oán khí, vì thế mới dây dưa trên thế gian này trăm năm rồi
không đi đầu thai.
Thật ra cũng có lúc nàng ta cảm thấy mình đã sai rồi, nhưng nàng ta
yêu tiền, mà đồ trong quốc khố của lão Hoàng Đế đều sắp bị nàng ta vét
sạch trơn, cho nên nàng ta mới cấu kết với ngoại địch lật đổ tiền triều.