A Phiêu kia đứng tại chỗ: "Không phải ngươi cũng là quỷ sao? Còn
chạy cái gì?"
Chi Chi chạy xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Xem ra Tiểu Hắc Tiểu Bạch làm việc không tận sức chút nào."
Chi Chi bỗng nghe thấy một giọng nam, linh hồn không tự chủ được
mà bị hút về một chỗ, cho đến khi nàng thấy một nam nhân dáng vẻ tuấn
mỹ.
Rõ ràng nam nhân này không phải người phàm, bởi hắn đang đạp lên
một cây bút lông khổng lồ, ngừng lại ở giữa không trung.
Hắn nở nụ cười hoà ái với Chi Chi, trong mắt còn hiện lên mấy phần
trêu chọc: "Lén hạ phàm uống rượu, không nghĩ tới liền đụng phải một con
tiểu quỷ lưu lạc ba năm dưới phàm trần."
Hắn hướng về phía Chi Chi bên này hít một hơi: "Thì ra là như vậy, rõ
ràng là chết oan, nhưng lại mềm yếu vô năng. Quỷ khí trên người nhạt đến
mức gần như không có, khó trách lại trở thành cá sa lưới. Tiểu cô nương,
ngươi có muốn được đầu thai hay không?"
"Ta..." Chi Chi nhìn thấy nam nhân này lại không hề thấy sợ, còn cảm
thấy đối phương hết sức gần gũi: "Ta muốn gặp cha và đệ đệ của ta."
Nam nhân tròn mắt suy tư một lát: "Cái này hả, ta uống rượu đang
thiếu đồ nhắm. Nếu ngươi có thể cho ta đồ nhắm, ta sẽ để cho ngươi được
nhìn thấy người nhà ngươi."
"Thật sao? Ta nguyện ý! Cái gì có thể làm đồ nhắm?" Chi Chi thực vui
vẻ.