Nếu như không phải bây giờ nàng ta không có thủ hạ nào khác để sai
bảo thì nàng ta không bao giờ thèm thu nhận loại nữ nhân giết heo làm
muội muội đâu.
***
Vì nghênh đón Phò Mã đến vào buổi tối mà "Chi Chi" tắm gội hết cả
canh giờ, lại xức tinh dầu, dùng hương liệu.
Nàng ta vô cùng tỉ mỉ, không bỏ qua bất cứ nơi nào.
Câu dẫn nam nhân chính là cái nàng ta am hiểu nhất, mà nam nhân
bình thường chính là lũ đê tiện, chỉ thích những thứ nhìn qua thì dễ ăn,
nhưng lại dường như không thể ăn được.
Nàng ta cố tình chọn một chiếc váy đỏ, cái thể xác này có làn da trắng
như tuyết, mặc màu đỏ sẽ vô cùng thu hút.
Nàng ta chải kiểu tóc nàng ta hay để khi làm hoa khôi trong kỹ viện,
rồi lại trang điểm cẩn thận.
Nàng ta rất hài lòng với khuôn mặt trứng ngỗng này, trong veo như
nước, hơn nữa ngũ quan cũng rất tốt, chỉ có một thứ không tốt đó chính là
linh hồn bên trong thật ngu ngốc.
Cái xác như thế này thì có loại nam nhân nào mà không giải quyết
được, vậy mà mãi vẫn chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái, ăn mặc đều
kém như vậy.
Thải Linh đi từ bên ngoài vào, dè dặt nói: "Ngũ di nương, thức ăn đã
chuẩn bị xong."
"Chi Chi" ừ một tiếng: "Phò Mã tới chưa?"
"Vẫn chưa."