Chủ tớ hai người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng mặt Thải Linh cũng đỏ
lên: "Nô tỳ đi ra ngoài trước."
Đi được một nửa thì sực nhớ ra: "Đúng rồi, Ngũ di nương, vẫn chưa
bôi thuốc cao kia, lát nữa sẽ bôi chứ?"
Chi Chi cúi đầu nhìn người mình, mấy vết xanh tím đã phai nhạt đi
một ít: "Không cần nữa, sắp tan hết rồi."
"Nô tỳ đã biết." Thải Linh đi ra ngoài.
***
Ngày hôm sau, Chi Chi thức dậy muộn hơn bình thường, vừa dậy liền
nghe thấy hai nha hoàn nói chuyện với nhau.
"Ngày mai Phò Mã mời những công tử nổi danh trong kinh thành tới
phủ tham gia mẫu đơn yến đó, hoa mẫu đơn từ khắp cả nước đã được
chuyển vào trong phủ rồi."
"Thật sao? Đến lúc đó chúng ta có thể tới tiền viện nhìn một chút
không?"
...
Cách một lớp cửa sổ, Chi Chi nghe không rõ lắm, bèn quay sang hỏi
Thải Linh: "Các nàng đang nói gì vậy?"
"Là mẫu đơn yến, Phò Mã làm chủ đứng ra mời các công tử nổi danh
tài giỏi trong kinh thành tới phủ ngắm hoa mẫu đơn, suy nghĩ của mấy nha
đầu đó cũng thật là sinh động."
Chi Chi đã từng nghe qua về mẫu đơn yến này, đời trước cũng đã từng
tổ chức.