Thiếu nữ kia mặc một bộ váy đỏ, màu đỏ khiến cho khuôn mặt vốn đã
yêu mị của nàng càng thêm quyến rũ.
Nhưng bởi vì tuổi tác còn non nớt, khuôn mặt hết sức trong sáng ấy đã
quét sạch đi cái vẻ phong tình.
Thiếu nữ vừa vào đến nơi thì liền run rẩy, vội vàng bước tới cạnh bếp
lò.
Nam nhân vội vàng tiến lên: "Nha đầu, con lại ra ngoài làm cái gì?
Bên ngoài trời đông giá rét, cẩn thận đem cả người con đông cứng lại bây
giờ. Con vừa bị bệnh mấy tháng mới tỉnh lại đó."
Nha đầu trong miệng ông chính là Chi Chi.
Chi Chi nhẹ nhàng cười với cha mình một tiếng: "Con chỉ ra ngoài
một lát thôi, sẽ không bị bệnh đâu. Cha, cha đói không? Con đi làm cơm."
"Thân thể con còn chưa khoẻ, hôm nay để cha làm." Nam nhân nói
xong liền xoay người đi đến phòng bếp, trước khi đi còn để lại một câu:
"Con mau trở về phòng thay bộ y phục khác đi."
***
Chi Chi không nghĩ đến mình lại có thể quay về năm mình mười lăm
tuổi, lúc nàng mở mắt ra liền trông thấy đôi mắt đỏ ửng của cha và đệ đệ
nàng.
Nàng còn chưa kịp mở miệng thì đệ đệ nàng đã khóc lớn: "Tỷ tỷ, rốt
cuộc tỷ cũng tỉnh lại rồi, tỷ ngủ ba tháng rồi đó."
"Ba tháng?"
Chi Chi không hiểu gì, nhưng nàng phát hiện thấy dường như cha
nàng trẻ hơn, hơn nữa dáng vẻ của đệ đệ nàng vẫn là một đứa trẻ tám tuổi.