Hắn ngồi trở lại vị trí, tầm mắt lướt qua khuôn mặt của những vị công
tử kia, trong lòng thầm ghi nhớ mấy cái tên đó.
***
Chi Chi cùng Tuyết Trà đi tới Lãm Nguyệt Các.
Tuyết Trà giúp nàng che chắn, thấp giọng nói: "Ngũ di nương, người
cứ đi sau nô tỳ là sẽ vào được."
Nàng ta đưa cái khay đang cầm trong tay cho Chi Chi: "Cầm lấy cái
này, cúi đầu thật thấp."
Chi Chi gật đầu, nàng hít thở sâu một hơi, sau đó mới đi vào cùng
Tuyết Trà.
Nàng không dám ngẩng đầu lên vì sợ bị người khác nhận ra, nàng
muốn núp vào trong một góc nào đó để nhìn lén.
Tuyết Trà là một người nhanh trí, dẫn Chi Chi đi qua những nơi ít
người, nếu như có người hỏi chuyện, nàng ta cũng không hề hoảng hốt mà
bình tĩnh đáp lời.
Khi đã hoàn toàn đi vào bên trong, Tuyết Trà hơi kéo tay áo Chi Chi,
dẫn nàng đến một góc chết: "Đứng ở đây có thể nhìn rõ xung quanh, nhưng
người bên ngoài lại không thấy rõ được chúng ta, nô tỳ đã thử từ trước rồi."
Chi Chi bày tỏ vẻ cảm kích với Tuyết Trà, bấy giờ mới dám ngẩng đầu
lên nhìn.
Nàng nhìn từ hàng ghế cuối cùng lên trên, ánh mắt lướt qua từng hàng,
người càng ngày càng nhiều lên nhưng lại không hề có khuôn mặt mà nàng
muốn tìm.