Ít nhất cũng không phải trần truồng mà chết đi.
Chi Chi không muốn báo thù, nhưng còn một chút xíu ân tình kia,
nàng muốn báo trước với đối phương rằng ngàn vạn lần phải đề phòng
Công Chúa.
Bất đắc dĩ nàng mới phải trà trộn vào mẫu đơn yến, ai ngờ thời gian
chưa đến nửa chung trà nàng đã bị phát hiện.
Nàng chỉ muốn len lén chạy vào, tìm được đối phương, lén nhắc nhở
hắn, đó là những việc duy nhất mà nàng có thể làm lúc này.
"Nói chuyện!" Công Chúa thấy Chi Chi im lặng một lúc lâu thì trong
lòng càng giận dữ hơn.
Chi Chi nhìn người trước mặt, càng nghĩ càng thấy đau buồn, miệng
nàng run rẩy, vành mắt càng ngày càng đỏ, cuối cùng hít mũi, khóc.
Nàng bị Công Chúa doạ khóc.
Người đang hung dữ nhìn thấy Chi Chi khóc thì sửng sốt, sau đó cơn
giận tăng lên: "Làm sao? Nói ngươi mấy câu là ngươi khóc? Trái tim làm
bằng sứ sao?"
Chi Chi rũ mắt, nước mắt trong suốt lại lăn xuống.
Do bị rơi xuống nước nên lúc này cả người nàng ướt sũng, khuôn mặt
nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn qua vô cùng đáng thương, đã thế lại còn yên lặng
rơi lệ.
Công Chúa trầm mặc một lát, kéo chăn bên cạnh sang bọc kín người
Chi Chi lại, giọng nói không còn lạnh lùng như trước nữa: "Không cho
phép khóc."