Chi Chi thầm thở dài một hơi, chỉ cảm thấy sau khi sống lại thì chuyện
gì cũng trở nên kỳ quái, quỷ cũng vậy, Phò Mã cũng vậy, Công Chúa cũng
vậy.
Nhắc tới Phò Mã, Chi Chi đưa tay vén rèm nhìn ra bên ngoài, quả
nhiên Phò Mã đang cưỡi ngựa đồng hành cùng xe ngựa của bọn họ.
Động tác vén rèm của Chi Chi bị Phò Mã phát hiện, hắn vừa liếc mắt
nhìn sang thì ngay lập tức cứng đờ mặt rồi quay về chỗ cũ.
"Đang nhìn Phò Mã sao?"
Chi Chi thành thật gật đầu.
"Có cái gì đẹp mắt?"
"Ngựa đẹp, thiếp thất chưa từng được cưỡi ngựa bao giờ."
Rèm bị người ta kéo mạnh xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp của Công
Chúa đều là vẻ khinh bỉ: "Con ngựa kia còn không đẹp bằng một nửa Đạp
Tuyết của Bổn cung."
undefined
Đạp Tuyết là con ngựa Công Chúa nuôi.
Chi Chi yên lặng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Nào biết Công Chúa lại nổi giận, mặt mũi cau có.
Cuối cùng "nàng" hừ nhẹ một tiếng, lại ngồi xuống, không nói gì với
Chi Chi nữa.
***
Đi mấy ngày đường cuối cùng cũng đã tới cung điện ở phương Bắc.