May mà người nàng mềm dẻo nên mới có thể chui vào trong một cái
tủ thấp như vậy.
Tóc nàng vẫn đang ướt sũng, xiêm áo không chỉnh tề, quá nửa bắp
chân trắng như tuyết lộ hết ra ngoài.
Chi Chi nín thở, sau đó có chút khó hiểu, tại sao nàng lại phải chui vào
đây?
Nhưng bây giờ mà ra thì cũng đã muộn rồi, bởi vì Công Chúa đã tiến
vào.
Giữa hai cánh cửa tủ có một khe hở, đủ để Chi Chi có thể nhìn rõ động
tĩnh bên ngoài.
Nàng nghe thấy tiếng bước chân lại gần.
"Điện hạ, để nô tỳ hầu hạ người cởi y phục." Bội Lan cất tiếng.
"Ừm."
Chi Chi kinh ngạc phát hiện, lúc này Công Chúa đang dùng giọng
nam.
Hắn không nguỵ trang nữa, giọng nói chuyển thành giọng nam.
Giọng nam của hắn nghe hết sức lười biếng, giống như một con sư tử
đang ngái ngủ, lạnh lùng như ngọc thạch.
Chi Chi lén nhìn qua khe hở, thấy bọn họ đang đứng ở trước mặt nàng.
Bội Lan cởi áo cho Công Chúa: "Điện hạ, dường như hôm nay Thái
Tử luôn ngầm kín đáo phê bình người, dù sao thì buổi mẫu đơn yến hôm đó
cũng có không ít người của Nhị hoàng tử."