lục soát.”
Chi Chi ồ một tiếng, hơi hiếu kỳ hỏi: “Mất cái gì vậy?”
“Cái này thì nô tỳ không rõ lắm.” Thải Linh ngẩng đầu lên cười với
Chi Chi: “Ngũ di nương nhanh dậy đi, để tránh lát nữa bọn họ lại muốn lục
soát chỗ này của chúng ta.”
Chi Chi vừa rửa mặt xong thì nghe thấy tiếng đập cửa.
“Thái Tử ra lệnh lục soát toàn bộ các Cung, bây giờ mau mở cửa ra.”
Người bên ngoài cửa cất giọng hung ác, giống hệt như một con chó
dữ.
Tay Chi Chi run lên một cái, khăn lau mặt liền cứ thế rơi vào trong
nước, vài giọt nước còn bắn lên y phục của nàng.
Thải Linh thấp giọng: “Đến đúng lúc Côi Ương Cung không có ai là
sao, chờ đến lúc Công Chúa trở lại, xem bọn họ có còn dám phách lối như
vậy nữa không.”
“Công Chúa không có ở đây?”
“Vâng, sáng sớm nay đã đi ra ngoài. Đi cùng với Phò Mã ra khỏi hành
cung.”
Giọng nói ngoài cửa lại vang lên, lần này gần như là muốn phá cửa:
“Mở cửa! Người ở bên trong đang làm cái gì?”
“Thải Linh ra mở cửa đi.” Chi Chi vẩy nước trên tay: “Dù sao cũng
không lục ra được thứ gì đâu.”
Thải Linh vừa mở cửa, lập tức một đống binh lính từ bên ngoài vọt
thẳng vào.